Dự
án
với
tên
gọi
Kong-Loei-
Chi-Mun
là
cuộc
“đại
phẫu”
hoàn
toàn
sông
Loei
và
kéo
theo
hệ
lụy
là
những
làng
mạc,
nhà
cửa
bị
xóa
sổ
để
nhường
chỗ
cho
nước.
Không
chỉ
sinh
kế
của
người
dân
gắn
với
sông
Loei
bị
đe
dọa
mà
ảnh
hưởng
khủng
khiếp
từ
“siêu
dự
án”
còn
lan
đến
tận
vùng
ĐBSCL.
Nỗi
lo
sinh
kế
Ban
Klang
(bản
Klang)
là
một
bản
nhỏ
thuộc
huyện
Chiang
Khan,
tỉnh
Loei,
nằm
giáp
biên
giới
với
Lào
thuộc
miền
đông
bắc
Thái
Lan.
Bản
nằm
lọt
thỏm
giữa
bốn
bề
là
những
ngọn
đồi
xanh
mướt
cao
su,
khoai
mì...
Cách
đầu
bản
không
xa,
con
sông
Loei
hiền
hòa,
mang
phù
sa,
tôm
cá
từ
Mê
Kông
đổ
về,
giúp
dân
Ban
Klang
sống
bằng
nghề
đánh
bắt
qua
nhiều
thế
hệ.
Khi
chúng
tôi
đến,
người
dân
Ban
Klang
tụ
tập
rất
đông
ở
đầu
bản,
dưới
gốc
cây
me
cổ
thụ
sừng
sững
có
từ
thời
khai
hoang
lập
bản,
được
dân
làng
thờ
phụng.
Khung
cảnh
thanh
bình
nhưng
người
dân
Ban
Klang
thì
đang
“mất
ăn,
mất
ngủ”
bởi
cái
cửa
nước
khổng
lồ
tên
Si
Song
Rak
sắp
được
dựng
lên
ngay
trước
đầu
bản;
rồi
những
đường
hầm
dẫn
nước
sẽ
phá
nát
sông
Loei.
Những
tấm
băng
rôn
“Chúng
tôi
cần
sông
Loei”,
“Không
được
nhấn
chìm
làng”
căng
rộng
nơi
đầu
bản
như
thông
điệp
người
dân
gửi
đến
chính
quyền.
Trưởng
bản
Klang,
ông
Tanusil
Inda
chỉ
lên
tấm
bản
đồ
lớn
được
vẽ
bằng
tay,
treo
ở
đầu
bản,
nói:
“Chúng
tôi
sợ
Ban
Klang
sẽ
bị
xóa
sổ
khi
cái
cửa
nước
được
dựng
trên
sông
Loei
vì
bản
của
chúng
tôi
như
đáy
của
cái
chảo”.
Theo
ông
Tanusil
Inda,
không
một
ai
ở
Ban
Klang
muốn
rời
bỏ
bản
làng
có
lịch
sử
hình
thành
hơn
400
năm
này.
Khi
những
cơ
quan
chức
năng
đến
họp
dân
để
thông
báo
về
dự
án,
dân
làng
đã
đặt
nhiều
câu
hỏi
về
số
phận
của
Ban
Klang
nhưng
chỉ
nhận
được
những
câu
trả
lời
mù
mờ.
“Những
điều
mà
dân
làng
lo
là
nhà
cửa
sẽ
bị
ngập,
sinh
kế
của
họ
bị
xáo
trộn
nghiêm
trọng
do
không
thể
sống
bằng
nghề
đánh
bắt
cá
truyền
thống
như
xưa
nay”,
ông
Tanusil
Inda
nói.
Bà
Khampong
Pansa,
một
người
dân
Ban
Klang,
cho
biết
vào
mùa
khô
hằng
năm,
dân
làng
chủ
yếu
xuống
sông
Loei
bắt
cá
tôm,
mỗi
ngày
cũng
bán
được
300
-
400
baht
để
lo
cho
gia
đình.
“Nếu
người
ta
đào
sông
Loei
lên
để
xây
đường
hầm,
cá
sẽ
không
còn,
chúng
tôi
sẽ
không
biết
sống
bằng
gì
vào
mùa
khô?
Tôi
sinh
ra
ở
đây,
gia
đình
tôi
cũng
sinh
sống
mấy
đời
ở
đây,
tôi
sẽ
không
đi
đâu
cả”,
bà
Khampong
Pansa
khẳng
định.
Ngồi
trên
chiếc
thuyền
của
ngư
dân
Thái
Lan,
chúng
tôi
dập
dềnh
trên
những
con
sóng
đục
ngầu
cuồn
cuộn
chảy
của
dòng
Mê
Kông,
đoạn
phía
từ
thượng
nguồn
giáp
ranh
giữa
Thái
Lan
và
Lào.
Rẽ
vào
cửa
sông
Loei,
con
nước
trở
nên
hiền
hòa,
chỉ
có
những
gợn
sóng
cùng
bọt
nước
phù
sa.
Đến
một
đoạn
sông
nhỏ
dưới
chân
một
chiếc
cầu
bê
tông
lớn
bắc
ngang
sông
Loei,
ông
Channarong
Wongla,
đại
diện
ngư
dân
ở
huyện
Chiang
Khan,
tỉnh
Loei,
nói:
“Ngay
chỗ
này
đây,
con
sông
sẽ
bị
phá
hủy
cơi
nới
hàng
trăm
mét
và
đào
sâu
thêm.
Một
bức
tường
khổng
lồ
có
những
cái
cửa
nước
tên
Si
Song
Rak
sẽ
chắn
ngang
đây
và
bản
làng
bên
trong
sẽ
bị
ngập
sâu.
Sau
đó
nước
sẽ
được
điều
tiết
bơm
ra
vào
chứ
không
còn
chảy
tự
nhiên”.
Lợi
bất
cập
hại
Ngư
dân
Thái
Lan
đã
quá
thấm
thía
sự
suy
giảm
của
nguồn
cá
sau
những
công
trình
thủy
điện
ở
Trung
Quốc
và
Lào.
Giờ
là
lúc
họ
lo
ngại
về
chính
công
trình
chuyển
nước
của
nước
mình.
Bà
Pa
Naan,
một
ngư
dân
làm
nghề
đánh
bắt
cá
hơn
30
năm,
nói:
“Cách
đây
mấy
năm,
tôi
đánh
bắt
một
ngày
có
khi
được
50
con
cá
lớn
với
trọng
lượng
từ
3
-
8
kg/con,
nhưng
bây
giờ
cá
lớn
không
còn.
Từ
khi
những
cái
đập
thủy
điện
dựng
lên,
con
nước
bất
thường,
mỗi
khi
họ
xả
nước
thì
ở
đây
ngập
đến
tận
nóc
nhà...
Con
cá
từ
đó
cũng
mất
dần”.
Trước
những
băn
khoăn,
lo
lắng
của
người
dân,
ông
Viroj
Jiwarangsa,
Tỉnh
trưởng
tỉnh
Loei
thừa
nhận
đúng
là
người
dân
tỉnh
Loei
không
được
hưởng
lợi
từ
dự
án
Kong-Loei-Chi-Mun,
bởi
nước
được
chuyển
xuống
vùng
hạ
du
và
tưới
tiêu
cho
những
tỉnh
khác.
Ông
cũng
cho
biết
chính
những
ảnh
hưởng
lớn
của
dự
án
đã
khiến
nó
vấp
phải
sự
phản
ứng
gay
gắt
từ
người
dân
địa
phương.
Tỉnh
trưởng
tỉnh
Loei
cũng
cho
rằng
đã
có
rất
nhiều
can
thiệp
của
con
người
vào
sinh
thái
tự
nhiên
của
dòng
sông
Mê
Kông,
như
những
đập
thủy
điện
của
Trung
Quốc,
Lào...
Ông
nói:
“Chúng
tôi
cũng
đang
chờ
để
biết
thêm
về
tiến
trình
dự
án,
cũng
như
những
ảnh
hưởng
của
nó
đến
môi
trường
tự
nhiên
và
đời
sống
xã
hội
để
đưa
ra
những
quyết
sách
đồng
ý
hay
không”.
Số
phận
của
Ban
Klang
và
hàng
vạn
hộ
dân
dọc
sông
Loei
giờ
đây
phụ
thuộc
vào
những
phán
quyết
của
chính
phủ
Thái
Lan
trong
việc
triển
khai
“siêu
dự
án”
Kong-Loei-Chi-Mun.
Những
phán
quyết
này
cũng
sẽ
ảnh
hưởng
nặng
nề
đến
hàng
chục
triệu
dân
ở
hạ
nguồn,
trong
đó
có
ĐBSCL.
Dự
án
Kong-Loei-Chi-Mun
có
thể
gây
“choáng”
cho
bất
cứ
ai
nghe
đến
nó
bởi
quy
mô,
sự
can
thiệp
mạnh
bạo
vào
tự
nhiên
và
tham
vọng
khủng
khiếp
của
dự
án.
Dự
án
do
Cục
Thủy
lợi
hoàng
gia
Thái
Lan
(RID)
làm
chủ
đầu
tư
là
một
hệ
thống
công
trình
thủy
lợi
khổng
lồ
với
tham
vọng
sẽ
lấy
4
tỉ
m3
nước
mỗi
năm
từ
sông
Mê
Kông
nhằm
giúp
Thái
Lan
chủ
động
nguồn
nước
trong
mùa
khô
hạn.
Theo
tờ Bangkok
Post,
dự
án
này
có
tổng
kinh
phí
đầu
tư
ban
đầu
lên
đến
75
tỉ
USD
và
thời
gian
thực
hiện
dự
kiến
là
17
năm.
Quy
mô
công
trình
của
dự
án
Kong-Loei-Chi-Mun
có
tổng
chiều
dài
hơn
2.200
km,
xuyên
qua
17
tỉnh
và
113
huyện
vùng
đông
bắc
Thái
Lan,
cấp
nước
tưới
cho
khoảng
5
triệu
ha.
Bà
Chawee
Wongprasittiporn,
Giám
đốc
dự
án
của
RID,
cho
biết:
“Chúng
tôi
sẽ
cố
gắng
không
lấy
nước
từ
sông
Mê
Kông
vào
mùa
khô
nhất
để
không
ảnh
hưởng
nhiều
đến
hạ
nguồn.
Chúng
tôi
sẽ
cố
gắng
tham
khảo
cũng
như
lấy
thông
tin
từ
Ủy
hội
Sông
Mê
Kông
(MRC),
theo
dõi
xem
dòng
chảy
thay
đổi
ra
sao
ở
phía
Campuchia
và
VN
trước
khi
chúng
tôi
dẫn
nước
và
sau
khi
dẫn
nước,
để
có
những
điều
chỉnh”.
Tuy
nhiên,
theo
PGS-TS
Lê
Anh
Tuấn,
Phó
viện
trưởng
Viện
Nghiên
cứu
biến
đổi
khí
hậu
(thuộc
ĐH
Cần
Thơ),
ngay
bây
giờ,
nếu
giữa
các
quốc
gia
dọc
sông
Mê
Kông
thiếu
sự
đối
thoại,
chia
sẻ,
những
xung
đột
về
nguồn
nước
sẽ
xảy
ra,
ảnh
hưởng
đến
sự
tăng
trưởng
chung
làm
lệch
lạc
các
kế
hoạch
phát
triển
của
từng
nước
và
thiệt
thòi
nhất
sẽ
là
hạ
nguồn
sông
Mê
Kông,
tức
vùng
ĐBSCL.
|
Đình
Tuyển
(từ
tỉnh
Loei,
Thái
Lan)