Nicole
Lapin
đã
gây
dựng
được
tên
tuổi
chỉ
sau
một
thời
gian
ngắn.
Ở
tuổi
26
với
công
việc
ổn
định
4
năm
làm
biên
tập
viên
tại
CNN
và
2
năm
tại
CNBC,
thế
nhưng
Lapin
còn
muốn
nhiều
hơn
thế
nữa.
Tháng
chín
vừa
qua,
cô
đã
thành
lập
hãng Nothing
But
Gold
Productions
với
thiết
kế
tạo
nên
thương
hiệu
cho
công
việc
kinh
doanh
của
mình.
Mới
gần
đây,
cô
đã
vui
vẻ
chụp
loạt
ảnh
về
một
ngày
cực
bận
rộn
của
mình.
Một
ngày
bắt
đầu….
Chiếc
đồng
hồ
báo
thức
của
tôi
không
kêu
quá
sớm
thời
gian
này
nữa
bởi
tôi
không
còn
làm
cho
chương
trình
bản
tin
sáng,
nhưng
như
thói
quen
tôi
vẫn
bật
dậy
5
rưỡi
hàng
sáng.
Một
việc
tôi
không
quên
đó
là
đọc
những
dòng
tweet
buổi
sáng
của
Joe
Weisenthal.
Cà
phê
và
hoa
hồng
–
cách
tốt
nhất
để
mở
đầu
một
ngày
mới.
Nhìn
qua
bức
ảnh
này,
có
vẻ
tôi
cần
phải
pha
một
ấm
mới
rồi!
Những
bông
hoa
hồng
tuyệt
đẹp
này
là
quà
tặng
từ
người
bạn
tốt
và
đồng
môn
khởi
nghiệp
của
tôi
–
Randi
Zuckerberg.
Chỉ
có
một
nhiệm
vụ
cần
làm
trong
ngày
hôm
nay
ở
cơ
quan.
“Thống
lĩnh
thế
giới!”.
Thực
ra
thì
chúng
tôi
không
tự
huyễn
hoặc
mình
đến
mức
ấy
đâu,
đấy
chỉ
là
một
tấm
bảng
trắng
mới
và
chúng
tôi
ghi
thử
mục
đích
lý
tưởng
của
mình
lên
vậy
thôi.
Đó
là
chuyện
nhỏ
thôi
nhỉ?
Trang
điểm
cho
một
shot
ảnh
quảng
cáo
cũng
là
một
phần
của
kế
hoạch
''thống
lĩnh
thế
giới''.
Nói
ra
nhiều
người
sẽ
ngạc
nhiên,
nhưng
tôi
thực
sự
không
thuộc
tuýp
phụ
nữ
điển
hình.
Tôi
rất
ghét
mua
sắm
và
tạo
dáng
trước
ống
kính,
vậy
nhưng
đó
lại
là
một
phần
quan
trọng
của
chương
trình.
À,
đừng
hỏi
tôi
đang
cầm
cốc
cà
phê
loại
gì
nhé.
May
mắn
là,
trong
suốt
khoảng
thời
gian
ngồi
ghế
trang
điểm
tôi
có
thời
gian
đọc
ngấu
nghiến
những
tạp
chí
mà
mình
thích
–
và
cũng
không
có
nhiều
lắm,
tôi
không
thích
những
kiểu
tạp
chí
chỉ
để
ngó
qua.
Vâng,
tôi
là
kiểu
qúy
cô
thích
đọc
tạp
chí
Real
Simple
và
Fast
Company.
Kinh
tế
đang
khó
khăn,
với
tư
cách
là
những
người
làm
nghề
truyền
thông,
chúng
tôi
đều
trở
thành
những
người
đàn
ông
và
phụ
nữ
thời
phục
hưng
-
cầu
tiến.
Tôi
chưa
bao
giờ
bỏ
lỡ
cơ
hội
để
gặp
những
có
hiểu
biết
rộng
hơn
mình,
vì
vậy,
tôi
tới
Reuters.
Và
tôi
cũng
không
bỏ
lỡ
cơ
hội
phá
luật
(bị
la
mắng
vì
chụp
ảnh
trong
hành
lang).
Chuyến
thăm
tới
trụ
sở
Diane
von
Furstenberg.
Tôi
rất
yêu
thích
Diane
–
nhãn
hiệu
thời
trang
của
bà
và
tất
cả
những
thứ
bà
thiết
kế.
Bà
nói
với
chúng
tôi
rằng
''hãy
là
những
quý
cô,
hãy
biết
cách
ăn
mặc''.
Và
ý
tưởng
về
sức
mạnh
của
nữ
giới
luôn
in
dấu
trong
mọi
việc
mà
tôi
làm,
kể
cả
nỗ
lực
gần
đây
của
tôi
xây
dựng
Recessionista.com.
Khi
văn
phòng
công
ty
gọi,
tôi
chạy
như
bay
trên
đôi
cao
gót!
Được
rồi,
công
nhận
là
nguy
hiểm
–
tôi
thực
sự
chạy
trên
đôi
cao
gót.
Và
tôi...
ngã.
Vết
thương
nhìn
có
vẻ
tệ
hơn
bên
ngoài…không
sâu
đến
mức
vậy
đâu,
tôi
chỉ
bị
sưng
chút
xíu
thôi.
Rồi
tự
đứng
dậy,
chạy
về
nhà
và
thay
bộ
cánh
khác
(lần
đầu
tiên
trong
năm
lần
hôm
nay).
Trong
khi
chờ
hẹn,
tôi
xem
chương
trình
tài
chính
yêu
thích
của
biên
tập
viên
ruột
của
mình
-
Brian
Sozzi
trên
kênh
Bloomberg.
Nhớ
lần
đầu
tôi
gặp
anh
ấy
là
khi
tới
làm
khách
mời
trong
chương
trình
của
tôi
trên
CNBC,
và
bây
giờ
thì
anh
ấy
trở
thành
đàn
anh
trong
giới
kinh
doanh
của
tôi
và
anh
đã
từng
khuyên
tôi
cần
nâng
cấp
vị
trí
bé
nhỏ
của
mình
trên
truyền
hình.
Truyền
thông
là
một
phần
quan
trọng
của
kinh
doanh,
vậy
nên
khi
chúng
tôi
có
được
500
fan
trên
Facebook,
tôi
đã
chụp
được
bức
ảnh
này.
Đó
chỉ
là
bước
chân
nhỏ
trên
chặng
đường
dài,
nhưng
cảm
giác
thật
tuyệt
vời
khi
biết
có
người
quan
tâm
và
ấn
“like”
những
gì
mà
chúng
tôi
đang
làm
(xin
lỗi,
tôi
quá
vui
không
kìm
được).
Không
được
long
lanh
như
khi
lên
sóng
ti
vi
nhỉ.
Đây
là
một
phần
không
thể
thiếu
để
chuẩn
bị
kết
nối
với
anh
bạn
của
tôi,biên
tập
viên
đài
CNN,
Don
Lemon.
Châu
Âu,
giá
dầu,
và
sự
khủng
hoảng
chu
kỳ
của
thị
trường
là
những
tin
vắn
tài
chính
thường
xuyên
được
cập
nhật.
Qủa
thực,
quang
cảnh
bên
ngoài
studio
và
trên
quảng
trường
Columbus
còn
trên
cả
tuyệt
vời.
Đây
là
góc
nhìn
từ
bên
trong
trường
quay.
Đôi
khi,
chỉ
thỉnh
thoảng
thôi,
sẽ
có
dạ
tiệc
ở
Mahattan.
Tối
nay
nó
sẽ
diễn
sau
trong
sự
kiện
tổ
chức
tại
The
Plaze,
ngay
dưới
phố
gần
CNN.
Vào
những
dịp
như
vậy,
qúy
cô
được
diện
bộ
váy
dạ
hội.
Họp
sự
kiện
với
đội
tại
trụ
sở
NBG.
Nếu
quen
biết
tôi,
bạn
sẽ
biết
tôi
có
một
dòng
chữ
sơn
trên
mặt
bàn:
''Tôi
không
thích
giấc
mơ
mong
được
người
khác
trả
lương''.
Và
nếu
thực
sự,
thực
sự
biết
rõ
về
tôi,
thì
dễ
nhận
ra
tôi
không
thuộc
kiểu
người
thích
ngủ
cho
lắm,
mặc
dù
hay
dậy
sớm.
May
mắn
thay,
giờ
tôi
đã
có
thêm
thành
viên
''hội
cú
đêm''.
Đây
là
tôi
và
đội
NBG
đang
làm
việc
trong
khi
phần
còn
lại
của
thế
giới
đang
say
giấc.
Một
ngày
nào
đó,
rất
có
thể,
Nicole
sẽ
có
một
đế
chế
truyền
thông
lớn
mạnh.