Đàm
Hà
Phú
là
người
sáng
lập,
đồng
thời
là
Tổng
giám
đốc
của
công
ty
Không
Gian
đẹp
–
một
doanh
nghiệp
chuyên
thiết
kế,
xây
dựng
nhà
cửa
dân
dụng,
các
công
trình…
Nhắc
đến
cái
tên
Đàm
Hà
Phú,
nhiều
người
biết
đến
với
vai
trò
tác
giả
Chuyện
nhỏ
Sài
Gòn
–
cuốn
tạp
văn
gây
được
nhiều
sự
chú
ý
của
độc
giả
-
đặc
biệt
là
những
người
sống
ở
Sài
Gòn,
yêu
Sài
Gòn.
Ít
ai
biết,
viết
lách
là
công
việc
tay
trái
của
anh,
với
hàng
tá
việc
tay
trái
khác,
bao
gồm
câu
cá,
phượt,
làm
thơ…
Anh vẫn
tự
ví
von
mình
là
“uống
rượu,
làm
thơ,
giang
hồ
nửa
buổi”.
Đàm
Hà
Phú
là
người
sáng
lập,
đồng
thời
là
Tổng
giám
đốc
của
công
ty
Không
Gian
đẹp
–
một
doanh
nghiệp
chuyên
thiết
kế,
xây
dựng
nhà
cửa
dân
dụng,
các
công
trình…
Đi
nhiều,
quan
sát
và
viết
lách
nhiều,
cây
bút
nghiệp
dư
Đàm
Hà
Phú
có
thể
khiến
độc
giả
cảm
thấy
ngạc
nhiên
lẫn
thích
thú.
Trong
thời
đại
internet,
những
thông
tin
giật
gân
đầy
rẫy
trên
mạng
phần
nào
khiến
nhiều
người
mất
niềm
tin
vào
cuộc
sống.
Thế
nhưng,
đọc
Chuyện
nhỏ
Sài
Gòn,
người
ta
thấy
cuộc
sống
thật
đẹp.
Ngay
cả
câu
chuyện
giang
hồ
chém
giết
nhau,
cũng
có
một
cái
kết
đầy
tình
người,
đầy
bao
dung.
Cứ
ngỡ
như,
ở
tất
cả
các
ngõ
ngách
Sài
Gòn,
đều
đang
len
lỏi
những
mầm
sống
nhỏ
bé
và
đáng
yêu
đến
vậy.
Ở
Đàm
Hà
Phú
không
toát
lên
cái
vẻ
đạo
mạo
và
trịnh
trọng
thường
thấy
của
các
doanh
nhân.
Anh
giống
một
người
lao
động
bình
thường
mà
ta
có
thể
gặp
ở
bất
kỳ
đâu.
Hàng
sáng
vẫn
gặm
bánh
mỳ,
thứ
bánh
mà
anh
cho
rằng
“ngon
nhứt
thế
giới”,
uống
café
vỉa
hè… Có
lẽ
bởi
anh
sống
quá
gần
gũi
với
những
người
lao
động,
những
người
cứ
hồn
nhiên
sống,
hồn
nhiên
làm
người
tốt
mà
không
cần
một
chút
màu
mè
nào.
Là
doanh
nhân,
Đàm
Hà
Phú
lại
có
quan
hệ
khá
thân
thiết
với
nhiều
người
thuộc
nhiều
giới.
Đó
có
thể
là
anh
xe
ôm,
chị
bán
vé
số,
thằng
bé
bán
hàng
rong,
những
tay
đại
ca
chốn
giang
hồ…
Và
anh
nhận
ra,
ở
bất
kỳ
đâu,
vẫn
luôn
có
những
người
tốt,
những
chuyện
tử
tế
đáng
để
kể
lại.
Nói
như
vậy,
không
có
nghĩa
là
Sài
Gòn
hay
những
nơi
anh
qua,
cuộc
đời
anh
không
có
những
phong
ba
bão
táp,
những
nghiệt
ngã,
buồn
lòng. Tuy
nhiên,
những
thứ
đó,
mọi
người
đã
thấy
nhiều
rồi,
đã
trải
qua
nhiều
rồi,nếu
chia
sẻ
thêm
cũng
không
thay
đổi
được
điều
gì
nữa. Vậy
tại
sao
không
nhìn
cuộc
đời
bao
dung
hơn,
nhìn
Sài
Gòn
bằng
góc
nhìn
tuyến
tính
với
tính
cách
của
mình,
một
Sài
Gòn
đầy
hào
hiệp
và
tình
nghĩa.
Sài
Gòn
là
một
thành
phố
lớn,
được
lập
nên
và
lớn
mạnh
bởi
di
dân
từ
tứ
xứ,
qua
nhiều
biến
cố
có
phần
đau
thương
của
lịch
sử.
Không
thể
so
sánh
tình
người
ở
Sài
Gòn
với
tình
yêu,
tình
bằng
hữu
thuần
khiết
và
trong
trẻo
trong
truyện
kiếm
hiệp,
trong
điều
kiện
hoang
sơ,
không
bị
chi
phối
bởi
những
áp
lực
ngoài
đời.
Thế
nhưng,
dù
trải
qua
bao
nhiêu
thăng
trầm,
Sài
Gòn
vẫn
ẩn
trong
lòng
nó
bản
chất
đó,
có
thể
im
lìm
dưới
dòng
chảy
cuồn
cuộn
của
kinh
tế
thị
trường,
vẫn
luôn
ấm
áp
thứ
tình
cảm
hoang
sơ
ban
đầu.
Sài
Gòn
đẹp,
là
vì
vậy.
Thương
trường
cũng
có
nhiều
câu
chuyện
đẹp
Khi
được
đặt
câu
hỏi,
liệu
trên
thương
trường,
nơi
anh
mới
thực
sự
“sống”
phần
lớn
thời
gian
của
mình,
liệu
có
những
câu
chuyện
đáng
yêu
như
ở
những
con
ngách,
những
xóm
nhỏ
Sài
Gòn,
Đàm
Hà
Phú
khẳng
định
“Một
người
xe
ôm
Sài
Gòn
có
thể
kể
một
câu
chuyện
hay
thì
một
doanh
nhân
chắc
chắn
có
nhiều
câu
chuyện
hay
hơn,
chỉ
là
người
ta
có
muốn
nghe,
muốn
tin
hay
không
mà
thôi”.
Trên
thương
trường
cũng
có
rất
nhiều
chuyện
tương
tự,
thậm
chí
là
hay
hơn,
đẹp
hơn
nhiều.
Nhưng
vì
nó
là
câu
chuyện
của
thương
trường,
của
doanh
nhân,
hoặc
ít
nhiều
liên
quan
đến
thị
trường
thì
dễ
bị
cho
là
ẩn
chứa
một
lợi
ích
nào
đó,
quảng
bá
cho
một
doanh
nghiệp,
một
sản
phẩm
nào
đó,
nên
anh
“ngại”
kể
lại,
và
chia
sẻ.
Cũng
như
một
lần,
Đàm
Hà
Phú
nhìn
thấy
hình
ảnh
một
chiến
sĩ
Cảnh
sát
giao
thông
đội
mưa
giúp
một
cụ
già
qua
đường,
anh
đã
không
kịp
lấy
máy
ảnh
để
chụp
lại.
Thế
nhưng,
anh
lại
nghĩ,
nếu
chụp
và
chia
sẻ,
lại
nhận
được
những
nhận
định
trái
chiều.
Chỉ
giữ
riêng
cho
mình
những
câu
chuyện
như
vậy
là
lựa
chọn
của
anh.
Những
câu
chuyện
được
coi
là
của
giới
bình
dân,
thậm
chí
của
giới
giang
hồ,
ở
Sài
Gòn
vẫn
được
yêu
thích
nhiều
hơn,
do
nó
thực,
nó
vô
tư,
gần
gũi
và
ấm
áp
–
Đàm
Hà
Phú
chia
sẻ.
Đơn
cử
một
câu
chuyện
của
1
bà
chủ
tiệm
bánh
lớn
ở
Sài
Gòn.
Ít
ai
biết
phần
lớn
lợi
nhuận
thu
được,
hàng
tỷ
đồng
mỗi
năm,
đều
được
bà
dùng
để
xây
cầu,
xóa
cầu
tạm
ở
các
vùng
quê
hẻo
lánh,
giúp
người
nghèo,
trao
học
bổng
cho
học
sinh.
Bà
cứ
lặng
lẽ
làm,
lặng
lẽ
cống
hiến
như
vậy
mà
không
cần
một
ai
biết
đến,
ngợi
ca.
Nói
là
Chuyện
nhỏ
Sài
Gòn,
đọc
tạp
văn,
độc
giả
đều
tin
rằng,
không
riêng
gì
Sài
Gòn
hay
miền
Tây
–
địa
danh
chính
của
những
câu
chuyện
-
ở
đâu
trên
đất
nước
này,
trên
thế
giới
này
đều
ẩn
chứa
những
điều
tốt
đẹp,
những
con
người
dễ
thương
và
hào
hiệp.
Chỉ
là
nhiều
khi
ở
đâu
đó
thiếu
người
kể
chuyện
mà
lại
dư
ra
lắm
kẻ
ưa
chỉ
trích.
Đối
với
những
kẻ
ưa
chỉ
trích
thì
thế
giới
luôn
xấu
đi,
hôm
nay
tệ
hơn
hôm
qua,
và
ngày
mai
sẽ
tệ
hơn
nữa,
người
ta
không
nhìn
ra
những
thay
đổi,
những
điều
tốt
đẹp
của
cuộc
sống
xung
quanh.
“Bình
minh
của
mỗi
ngày
đều
mang
đến
những
điều
mới
mẻ
và
tốt
đẹp
chứ
không
phải
đơn
giản
chỉ
là
kéo
dài
cuộc
sống”
–
Vị
giám
đốc
Không
Gian
Đẹp
nhận
định.
Minh
Thư
Theo
Infonet