Từ
những
năm
1930,
dân
Phú
Mỹ
(Phú
Tân,
An
Giang)
đã
quen
thuộc
với
hình
ảnh
bà
Bảy
gánh
xôi
trên
vai
kẽo
kẹt
từ
đầu
đường
tới
cuối
ngõ
mỗi
ngày.
Bán
hết
gánh
xôi
này,
bà
trở
về
nhà
tiếp
tục
xôi
nếp
nhưng
không
đem
đi
bán
mà
cho
vô
cối
quết
cho
nổi
bột
lên
rồi
đem
ra
cán
mỏng,
phơi
nắng...
Mọi
người
thấy
lạ
thắc
mắc
bà
Bảy
cười:
làm
bánh
phồng
gói
xôi
chứ
có
gì
đâu!
Lúc
đầu,
bà
Bảy
khéo
léo
gói
nắm
xôi
trong
lá
chuối.
Nhưng
sau
này
bà
gói
bằng
miếng
bánh
phồng.
Từ
đó
tiếng
rao
của
bà
lão
bán
xôi
có
khác:
Ai
ăn
xôi
vò
bánh
phồng?
Xôi
vò
kẹp
trong
miếng
bánh
phồng
mới
nhìn
đã
thấy
ngon
mắt.
Gói
xôi
bà
Bảy
từ
lúc
này
có
thêm
mùi
thơm
của
nếp
nướng
(bánh
phồng)
vị
ngọt
đường
mía,
một
chút
béo
của
dầu
phộng...
Bánh
phồng
Bánh
tráng
mè
Chị
Hồ
Thị
Sen,
cháu
ngoại
của
bà
Bảy,
kể:
Lúc
đầu
bà
Bảy
chỉ
cán
bánh
phồng
để
đi
bán
xôi.
Dần
dần
dân
chợ
Phú
Mỹ
thấy
bánh
ngon
nên
hỏi
chia
lại
vài
chục
bánh
mỗi
khi
nhà
có
giỗ
chạp,
đám
tiệc
hay
mỗi
dịp
lễ
tết.
Bánh
phồng
lên
bàn
tiệc.
Cứ
như
vậy,
khách
hàng
mỗi
ngày
một
nhiều,
bà
Bảy
phải
bớt
thời
gian
cho
gánh
xôi
lo
tập
trung
vào
nghiệp
bánh
phồng.
Chòm
xóm
thấy
nghề
này
kiếm
sống
được
cũng
học
hỏi,
tập
tành
quết
bánh
phồng
như
bà
Bảy.
Nhờ
vậy
mà
tiếng
chày
quết
bánh
của
bà
Bảy
không
còn
đơn
lẻ
lúc
đêm
khuya
canh
tàn
để
kịp
đón
ánh
nắng
ban
mai.
Mà
lúc
này
nhịp
chày
đã
vang
thình
thịch
nhiều
nơi
ở
một
góc
thị
trấn
như
để
gọi
nhau
cùng
chia
nắng
mới.
Xứ
nếp
đặc
sản
Phú
Tân
kể
từ
đây
có
thêm
một
nghề
thủ
công,
làm
tăng
giá
trị
hạt
nếp.
Bánh
phồng
Phú
Mỹ
có
sức
cạnh
tranh
so
sản
phẩm
cùng
loại
của
một
số
vùng
khác
do
độ
dẻo
của
nếp
Phú
Tân,
sự
khéo
léo
của
đôi
tay
những
người
thợ...
Nhờ
đó
mà
bánh
phồng
có
chỗ
đứng
trên
thương
trường
hơn
70
năm
qua.
Lưu
truyền
qua
3
thế
hệ,
hiện
nay,
ở
làng
nghề
này
có
khoảng
15
hộ
gia
đình
theo
nghiệp
cán
bánh
phồng.
Tại
địa
phương
có
đủ
nguyên
liệu
sản
xuất
bánh
phồng:
nếp
hột,
đường
mía,
đậu
nành,
dầu
phọng
nên
có
thể
chủ
động
nguồn
nguyên
liệu.
Tuy
nhiên,
với
phương
thức
sản
xuất
thủ
công,
bình
quân
mỗi
hộ
chỉ
có
thể
sản
xuất
chừng
70.000
–
90.000
bánh/tháng.
Sản
phẩm
được
sản
xuất
ngay
tại
vùng
nguyên
liệu
nên
giá
cả
vừa
phải
(3.000đ/chục).
Không
có
nhiều
lợi
nhuận
từ
nghề
truyền
thống
này,
nhưng
15
gia
đình
này
vẫn
duy
trì
nghề
quết
bánh
phồng.
Họ
cố
giữ
gìn
vì
sợ
im
tiếng
chày
thì
mọi
người
sẽ
quên
cái
nhịp
sống
một
thời
làm
cho
làng
quê
này
rộn
ràng.
Ngọc Thụy
Nguồn tin: Người nhà quê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 101
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 97
Hôm nay : 30712
Tháng hiện tại : 614928
Tổng lượt truy cập : 50033562