Công
nghệ
mới
sẽ
giúp
làng
nghề
hồi
sinh
Ông
Phạm
Ngọc
Nguyên,
chủ
cở
sở
sản
xuất
đường
thốt
nốt
Ngọc
Trang
(Tịnh
Biên-
anh
Giang)
tìm
thấy
cơ
hội
hợp
tác
với
một
công
ty
ở
Nhật
Bản
để
sản
xuất
làm
đường
xuất
khẩu
sang
xứ
phù
tang.
Ông
Phạm
Ngọc
Nguyên,
chủ
cở
sở
sản
xuất
đường
thốt
nốt
Ngọc
Trang
(Tịnh
Biên-
anh
Giang)
tìm
thấy
cơ
hội
hợp
tác
với
một
công
ty
ở
Nhật
Bản
để
sản
xuất
làm
đường
xuất
khẩu
sang
xứ
phù
tang.
Phía
Nhật
sẳn
sàng
đầu
tư
20.000
USD
vào
cơ
sở
sản
xuất
tại
ấp
Tây
Hưng,
xã
Nhơn
Hưng
(Tịnh
Biên)
trang
thiết
bị
máy
móc
để
cơ
sở
ổn
định
công
suất
10
tấn/tháng,
trợ
giúp
để
cơ
sở
làm
hàng
đạt
tiêu
chuẩn
xuất
khẩu
sang
Nhật
và
EU,
giá
khởi
điểm
là
1,25
USD/kg.
Đó
là
nỗ
lực
của
dân
làng
nghề
Tịnh
Biên.
Bên
cạnh
đó
còn
có
một
Thái
Quốc
Huy,
chủ
cơ
sở
Thảo
Hương
(
Châu
Đốc
–
An
Giang),
người
làm
đường
cát
từ
thốt
nốt.
-
Trong
tất
cả
bao
bì
của
cơ
sở
Thảo
Hương
đều
in
“công
nghệ
mới,
không
sử
dụng
tẩy
đường
và
chất
phụ
gia”,
theo
anh
đây
là
cớ
để
thực
hiện
đòn
tâm
lý?
Đầu
tiên,
nhiều
người
mua
than
phiền
đường
thốt
nốt
ra
gió
là
chảy
liền,
không
để
lâu
được.
Thứ
hai
là
chất
lượng
đường
cứ
như
thế
nào
ấy!
Sau
khi
tìm
hiểu,
thì
tui
thấy
đúng
là
có
chuyện
kỳ
kỳ.
Nước
thốt
nốt
sau
khi
chảy
ra
khỏi
thân
là
bắt
đầu
lên
men
chua.
Hồi
xưa,
dân
làm
đường
lấy
vỏ
cây
sến
bỏ
vô
ống
tre
rồi
leo
lên
cây
lấy
nước,
yên
tâm
nước
không
bị
chua
khi
vận
chuyển
từ
chỗ
lấy
nước
về
tới
lò
nấu.
Sau
này
ngòai
chợ
bán
sến
bột.
Dân
mình
thấy
tiện
nên
mua
về
dùng,
nhưng
tui
kiểm
tra
thấy
trong
sến
bột
có
chất
tẩy
đường.
Người
mua
cũng
phát
hiện
nên
ai
nấy
bắt
đầu
dè
chừng.
Tui
đi
vô
làng
nghề
khuyên
bà
con
xài
vỏ
sến
tự
nhiên
và
hứa
nâng
giá
thêm
1000
đ/
kg
đường
bánh
tổ
nếu
đường
nấu
bằng
vỏ
sến
tự
nhiên.
Làm
cách
này,
tình
hình
có
vẻ
tốt
hơn.
Tui
đã
bỏ
tiền
ra
để
cho
sản
phẩm
tốt
thiệt
chứ
hổng
phải
đòn
tâm
lý.
Giá
vẫn
y
như
cũ,
chịu
giảm
lời
chút
ít
có
sao
đâu.
Bởi
cây
thốt
nốt,
18-20
tuổi
mới
có
thể
khai
thác
để
làm
ra
đặc
sản
nổi
tiếng
ở
An
Giang.
Chưa
kể
nếu
vào
mùa
mưa
phải
nấu
suốt
trong
12-14
giờ
mới
xong
một
mẻ:
10-12
kg;
8
lít
nước
thốt
nốt
mới
cho
ra
1
kg
đường.
Khó
nhọc
lắm
mới
tạo
ra
được
đặc
sản,
có
bề
gì
thì
nguy
hiểm
lắm.
Mấy
năm
trước,
mùa
lễ
hội
ở
An
Giang
kéo
dài
4
tháng.
Trong
khi
cả
tỉnh
chỉ
có
xã
Văn
Giáo
và
Xuân
Tô
hình
thành
làng
nghề
làm
đường
thốt
nốt,
nguyên
liệu
tập
trung
ở
Tri
Tôn,
Tịnh
biên
khỏang
100.000
cây
có
thể
lấy
nước
làm
đường
hoặc
làm
nước
lên
men
đãi
khách
hành
hương
nên
bán
hai
tháng
là
hết
hàng.
Dân
Xuân
Tô,
Văn
Giáo
cũng
biết
là
đường
thốt
nốt
có
mấy
nhược
điểm.
Nhưng
trị
cái
vụ
ra
gío
bị
chảy
thì
họ
không
nghĩ
ra
cách
nào
tốt
hơn
là
pha
đường
cát
vào
với
hi
vọng
sẽ
để
lâu
mà
không
bị
chảy,
nhưng
cách
này
không
ăn
thua.
Tui
nghĩ
ra
cách
mua
đường
bánh
tổ
về
cô
đặc
lại,
sấy
cho
đường
mất
nước
rồi
nghiền
thành…đường
cát.
Cứ
hai
ký
đường
bánh
tổ
làm
thành
1
kg
đường
cát,
đóng
gói
đàng
hòang
bán
với
giá
20.000
đ.
Đường
thốt
nốt
nhuyễn
xuất
hiện
vài
tháng
nay,
đó
là
sản
phẩm
dùng
vỏ
sến
thiên
nhiên
và…bảo
đảm
để
6
tháng
vẫn
không
bị
chảy.
-
Mặt
hàng
mới
chỉ
mới
xuất
hiện
vài
tháng,
trước
đó
“
Thảo
Hương”
bán
hàng
gì?
Mỗi
năm,
cơ
sở
tụi
đạt
doanh
thu
từ
mặt
hàng
trái
thốt
nốt
nước
đường
khỏang
200-350
triệu
đồng,
mứt
và
thốt
nốt
vô
túi
khỏang
50-100
triệu
đồng.
Từ
nguồn
thu
này
tui
mới
có
vốn
thử
nghiệm
đường
thốt
nốt
nhuyễn.
Thật
ra,
tui
là
dân
học
nghề
chế
biến
thuộc
khoa
thủy
sản.
Nhưng
ra
trường
rồi,
tui
học
nghề
làm
máy
tính
kiếm
sống.
Có
lần
về
quê,
nhìn
những
trái
thốt
nốt
bỏ
bù
lăn,
bù
lóc.
Tui
tự
hỏi
tại
sao
phải
bỏ
đi?
Năm
2002,
lần
đầu
tiên
tui
lấy
trái
làm
thốt
nốt
nước
đường,
làm
mứt
thốt
nốt.
Mứt
thốt
nốt
có
thể
đụng
Thái
Lan
chứ
thốt
nốt
nước
đường,
Thái
Lan
chưa
nghĩ
tới.
Lúc
đó,
tui
chỉ
có
30
triệu
đồng.
Số
tiền
khởi
nghiệp
cỡ
đó
là
hết
mức
rồi.
Lây
lất
tới
năm
2004,
Trung
tâm
xúc
tiến
thương
mại-
Đầu
tư
An
Giang
rủ
tui
đem
hàng
lên
Sài
Gòn
dự
Hội
chợ
hàng
Việt
Nam
chất
lượng
cao.
Lúc
đó
mặc
cảm
lắm,
mình
là
cơ
sở
nhỏ
thôi
mà.
Hàng
bày
trong
khu
đặc
sản
An
Giang,
kỳ
đó
bán
được
20
triệu
đồng,
mừng
quá.
Năm
sau,
dịp
30-4,
cũng
ở
Sài
Gòn,
cũng
hội
chợ
HVNCLC,
tui
bán
được
60
triệu
đồng,
gấp
hai
lần
số
vốn
khởi
nghiệp
còn
gì.
Còn
mừng
hơn
khi
bất
ngờ
thương
nhân
Đài
Loan
mua
hàng
về
dùng
thử
thấy
ngon,
đặt
mỗi
năm
1000
thùng,
tương
đương
3.600
kg.
Năm
nay,
cơ
sở
ráng
làm
thêm
nhưng
cũng
chỉ
được
8000
kg.
Lần
đó,
tui
rút
ra
một
điều
là
mần
ăn
phải
có
tên
tuổi,
nhãn
hiệu,
xuất
xứ
hàng
hóa…ngay
từ
đầu
tui
đi
đăng
ký
đầy
đủ
nên
khi
đem
hàng
lên
Sài
Gòn,
rồi
Đài
Loan
đặt
hàng
…
ai
hỏi
thủ
tục
đăng
ký
thương
hiệu,
sở
hữu
trí
tuệ,
bản
quyền…tụi
tui
trình
ra
liền.
-
Trên
đường
đi
tới
của
Thảo
Hương,
điều
gì
khiến
anh
“
đã”
nhứt?
Mỗi
gia
đình
người
khmer
ít
gì
cũng
trồng
vài
chục
cây
thốt
nốt.
Trồng
18
năm
mới
khai
thác,
nếu
đất
tốt.
Hồi
xưa
trái
thốt
nốt
hái
bỏ
đi,
nhưng
tới
nay,
mỗi
trái
tươi
bán
được
1000
đồng.
Thứ
bỏ
đi
mà
mình
làm
cho
nó
thành
sản
phẩm
thương
mại,
cây
thốt
nốt
trở
thành
cây
xóa
đói
giảm
nghèo
hổng
đã
sao
được.
Đã
nhứt…có
lẻ
là
bán
ra
mà
có
người
đáo
lại
mua
lần
nữa.
Bây
giờ
thì
hàng
của
Thảo
Hương
vô
tới
siêu
thị
ở
Sài
gòn,
bán
qua
tới
Đài
Loan…hồi
xưa
mơ
cũng
không
thấy.