Ảnh
minh
họa:
Internet
“Thập
diện
mai
phục”
Trước
tiên
là
những
chương
trình
chiết
khấu
đằng
đẵng,
tiêu
biểu
nhất
là
vụ
lùm
xùm
tháng
4
vừa
qua
của
một
nhà
sữa
khá
nổi
tiếng,
than
van
bị
“gieo
tiếng
oan”
tăng
giá
sữa
đón
đầu.
Họ
cứ
nói
không
tăng
giá,
người
tiêu
dùng
lại
cam
đoan
giá
mua
rõ
ràng
đã
đắt
hơn
8%
so
trước
đó
vài
ngày.
Cù
cưa
miết
cho
đến
khi
cửa
hàng
đưa
ra
thông
báo
của
hãng
về
việc
họ
sẽ
giảm
8%
chi
phí
chiết
khấu
trước
giờ
đã
ưu
tiên
cho
cửa
hàng
thì
mọi
việc
mới
rõ!
(1)
Nhưng
8%
nhằm
nhò
gì
với
các
chiến
lược
kinh
doanh
khác!
Như
các
chương
trình
giảm
giá,
khuyến
mãi
trên
giá
của
nhà
sản
xuất
cho
các
đại
lý,
cửa
hàng
bán
lẻ
vẫn
thường
có
dưới
nhiều
hình
thức.
Khi
thì
cuối
tháng,
lúc
cuối
quý,
cuối
năm…
để
đẩy
hàng,
chạy
doanh
số,
nhằm
đạt
chỉ
tiêu,
nhận
thưởng...
Nào
là
mua
hàng
tặng
hàng,
tỷ
như
mua
10+1,
5+1,
hay
nhiều
khi
cao
đến
khó
tin:
3+1,
2+1,
tuỳ
theo
sản
phẩm
hút
hay
không,
hoặc
hàng
mới
tung
cần
đạt
độ
phủ
rộng.
Khi
thì
mua
đơn
hàng
12
lon,
24
lon,
48
lon,
2
thùng,
10
thùng…
tặng
vài
trăm
ngàn,
cả
triệu
hay
lên
đến
chỉ,
cây
vàng.
Lúc
thì
tích
luỹ
điểm
số
qua
từng
đơn
hàng,
để
cuối
năm
quà
tặng
cho
người
cao
điểm
thắng
cuộc
là
cả
chiếc
xe
hơi
hoặc
chuyến
tham
quan
châu
Âu,
châu
Mỹ.
Vẫn
chưa
hết!
Thường
các
đại
lý,
nhà
bán
lẻ
ít
khi
tham
lam
ôm
hết
các
khoản
chiết
khấu
khuyến
mãi
này,
nhất
là
còn
phải
cạnh
tranh.
Họ
tính
ra
tiền,
trừ
thẳng
vô
giá,
giữ
lại
lợi
nhuận
vừa
phải.
Nên
con
số
lẹt
đẹt
0,4
–
4%
của
nhà
sản
xuất
công
bố
giảm
giá
xi
nhê
gì
so
tổng
các
khoản
chiết
khấu.
“Thập
diện
mai
phục”
như
thế,
giá
bán
lẻ
sao
giảm
được?
Thử
chịu
khó
kiểm
tra
sẽ
thấy
chênh
lệch
giữa
giá
niêm
yết
và
giá
bán
lẻ
thực
sự
vài
sản
phẩm
của
một
hãng
khá
danh
giá
trong
nước
nhiều
khi
lên
đến
30
–
40%
(2).
Nghe
thì
khủng,
tưởng
rằng
nhà
bán
lẻ
thương
lắm,
yêu
lắm
người
tiêu
dùng.
Tuy
nhiên,
đã
ra
thương
trường
ít
ai
chê
tiền,
do
vậy
việc
các
nhà
bán
lẻ
chia
sẻ
lại
chi
phí
chiết
khấu,
khuyến
mãi…
ngoài
lý
do
cạnh
tranh
còn
vì
họ
vẫn
có
các
khoản
thu
nhập
khác
nữa
từ
các
hãng
sữa!
Có
mặt
ăn
tiền
Một
trong
các
nguyên
tắc
kinh
doanh
tiếp
thị
quan
trọng
là
độ
thâm
nhập,
hiện
hữu
của
sản
phẩm
trên
quầy
kệ,
nơi
bán
hàng.
Do
vậy,
ngoài
các
chương
trình
trên,
chủ
cửa
hàng
còn
có
thu
nhập
qua
các
chương
trình
trưng
bày,
trang
trí
cửa
hàng
do
các
nhà
sản
xuất
chi
trả.
Thêm
nữa,
các
cửa
hàng
cũng
khỏi
cần
tốn
tiền
làm
bảng
hiệu,
không
chỉ
được
công
ty
làm
giúp
mà
còn
được
nhận
đậm
tiền
hàng
tháng
cho
cái
bảng
hiệu
có
tên
hãng,
tên
hàng...
Nhiều
lắm!
Nghe
cứ
như
thảm
nhung
trải
dài,
nhưng
không
hẳn
vậy.
Việc
chọn
các
điểm
bán
lẻ
thực
thi
các
chương
trình
tiếp-thị-tại-điểm-bán
cũng
khá
chọn
lọc,
thường
ưu
tiên
cho
các
cửa
hàng
doanh
số
cao,
nơi
đông
người
qua
lại,
diện
tích
thoáng
đãng…
Trong
đó
đặc
biệt
là
một
kênh
phân
phối
có
giá
bán
sữa
thường
gây
sốc
người
tiêu
dùng
túi
mỏng,
nhưng
vẫn
được
các
nhà
sản
xuất
ưu
ái,
hoặc
“bắt
buộc
phải
ưu
ái”.
Đó
là
các
siêu
thị,
chuỗi
siêu
thị.
Tuy
họ
chiếm
đến
20
–
40%
tổng
doanh
số
tuỳ
theo
tính
chất
của
từng
nhóm
hàng,
nhiều
người
phải
cắn
răng
mua
lon
sữa
bột
ở
đấy
với
giá
cao
hơn
bên
ngoài
đến
40.000
–
50.000đ.
Với
mặt
hàng
cao
cấp
như
sữa
bột,
điều
kiện
(rất)
cần
trong
kinh
doanh
tiếp
thị
là
sự
hiện
diện
tại
hệ
thống
này
dù
phải
ưu
đãi
hơn
hẳn
đại
lý,
cửa
hàng
bán
lẻ
như
công
nợ
dài
ngày,
khi
tăng
giá
sản
phẩm
phải
báo
trước
1
–
2
tháng,
chi
phí
khi
đưa
hàng
mới
lên
kệ,
dù
không
dễ
lên…
Thêm
vào
đó
hệ
thống
này
luôn
có
điều
kiện
ràng
buộc
với
hãng
về
việc
ưu
đãi,
cân
bằng
các
chương
trình
khuyến
mãi,
chiết
khấu
cho
cửa
hàng
bán
lẻ
và
họ…
Nên
nhiều
nhà
sản
xuất
phải
“cắn
răng”
đưa
hàng
vào
hệ
thống
này.
Nhưng
do
tính
kém
linh
động
kèm
nhiều
điều
tế
nhị
khó
nói,
họ
khá
cứng
nhắc
để
chia
sẻ
các
chi
phí
đó
với
người
tiêu
dùng.
Cạnh
đó,
với
các
chương
trình
cho
chủ
cửa
hàng
như
đã
nói,
sự
chênh
lệch
40.000
–
50.000
đồng
trên
mỗi
lon
sữa
so
với
bên
ngoài
là
chuyện
bình
thường.
Tuy
vậy,
vẫn
có
người
chấp
nhận
để
mua
lấy
sự
an
toàn
–
nhất
là
khi
báo
đài
hàng
ngày
vẫn
ra
rả
chuyện
hàng
gian
hàng
giả
được
phát
hiện
–
mà
trong
đó
các
sản
phẩm
sữa
được
liệt
kê
không
ít.
Nhưng
có
thật
sự
an
toàn
không,
chịu
khó
đọc
thêm
vài
vụ
nhập
nhằng
về
nguồn
gốc
nhập
hàng
của
hệ
thống
này
trên
báo
đài.
Còn
nhiều
chuyện
hậu
trường
khác.
Vài
trăm
chữ
khó
chia
sẻ
tận
mấy
bồ
chiến
lược
dày
dạn
thương
trường,
chỉ
để
chia
sẻ
việc
cầm
tay
quản
lý
giá
hơi
khiên
cưỡng
và
phí
công.
Một
đề
xuất
không
quá
khó
là
việc
tạo
thế
cạnh
tranh
lành
mạnh
cho
các
doanh
nghiệp
hoạt
động
tự
do,
nhập
song
song,
tạo
thế
cạnh
tranh,
giá
cạnh
tranh
lành
mạnh…
nhưng
hiện
vẫn
chưa
thực
thi
dù
nhiều
giấy
tờ
đã
ký,
duyệt.
Còn
có
bí
kíp
nào
khác
sau
những
chiêu
trò
đã
kể
chăng?
Nói
có
sách,
mách
có
chứng
(1)
là
của
hãng
sữa
A,
(2)
là
của
hãng
sữa
B
(có
thể
dễ
tìm
trên
mạng
và
ra
thị
trường
hỏi),
nhưng
nêu
tên
họ
ra
sẽ
là
không
công
bằng
vì
nhiều
hãng
sữa
khác
có
chính
sách
gần
như
vậy,
chỉ
chênh
lệch
nhau
một
chút. |
theo
Trần
Hoà
(báo
Thế
Giới
Tiếp
Thị)