Chính
sách
hướng
đông
của
Mỹ
đang
đặt
cược
vào
TPP,
và
nước
này,
theo
lời
Tổng
thống
Obama,
muốn
viết
lại
các
luật
lệ
của
nền
thương
mại
toàn
cầu
chứ
không
phải
là
Trung
Quốc.
Thế
mà,
tuần
trước,
Tổng
thống
Mỹ
ngỏ
ý:
Trung
Quốc
có
thể
tham
gia
TPP.
Thực
chất
của
điều
này
là
gì?
Ngoại
trưởng
John
Kerry
trong
cuộc
họp
với
các
nhà
lãnh
đạo
quốc
gia
thảo
luận
về
TPP.
Ảnh:
TL
Lần
giở
lại
lịch
sử
thì
có
thể
thấy
ràng
việc
Trung
Quốc
đánh
tiếng
tham
gia
TPP
là
có
thật.
Cuối
tháng
3.2013,
quyền
đại
diện
Thương
mại
Mỹ
khi
đó
là
Demetrios
Marantis
tuyên
bố
Mỹ
vẫn
để
ngỏ
khả
năng
Trung
Quốc
tham
gia
TPP.
Ngày
30.5.2013,
người
phát
ngôn
bộ
Thương
mại
nước
này
đã
cho
biết
là
Trung
Quốc
sẽ
nghiên
cứu
khả
năng
tham
gia
đàm
phán
TPP
trên
cơ
sở
bình
đẳng
cùng
có
lợi.
Một
loạt
các
tuyên
bố
sau
đó
cũng
cho
thấy
nước
này
cũng
cho
thấy
sự
quan
tâm.
Mỹ
thì
cũng
chưa
bao
giờ
phủ
nhận
khả
năng
này,
và
hai
bên
cứ
lời
qua
tiếng
lại
cũng
đã
mấy
năm
nay.
Vậy
liệu
Trung
Quốc
có
định
tham
gia
TPP
thật
sự?
Khi
đàm
phán
Doha
về
tự
do
hoá
thương
mại
toàn
cầu
lâm
vào
bế
tắc,
thì
các
hiệp
định
mậu
dịch
tự
do
khu
vực
đang
đưa
nhiều
nền
kinh
tế
vượt
ra
khỏi
khuôn
khổ
các
quy
tắc
của
tổ
chức
Thương
mại
thế
giới
(WTO).
TPP,
với
12
thành
viên
đàm
phán
hiện
tại
được
cho
là
nòng
cốt
sau
này
để
phát
triển
ra
cả
một
khu
vực
rộng
hơn,
cụ
thể
là
các
quốc
gia
thành
viên
của
diễn
đàn
Kinh
tế
châu
Á
–
Thái
Bình
Dương
(APEC).
APEC
hiện
có
21
thành
viên
trong
đó
có
cả
Trung
Quốc.
Người
Mỹ
có
vẻ
đang
lo
lắng
về
một
sự
trỗi
dậy
từ
Trung
Quốc
và
TPP
là
một
con
bài
để
chế
ngự
trong
chính
sách
hướng
đông.
TPP
quan
trọng
như
tàu
sân
bay
là
lời
của
bộ
trưởng
Quốc
phòng
Ash
Carter,
còn
Tổng
thống
Barack
Obama
thì
cảnh
báo
nếu
Mỹ
không
viết
ra
các
quy
tắc
thương
mại
toàn
cầu
thì
Trung
Quốc
sẽ
làm
điều
đó.
Người
Mỹ
cùng
lúc
đang
đàm
phán
một
FTA
với
EU
gọi
là
TTIP.
Một
hiệp
định
thương
mại
đa
phương
quan
trọng
khác
hiệp
định
Thương
mại
dịch
vụ
(TiSA)
cũng
có
vai
trò
dẫn
dắt
rất
lớn
của
Mỹ.
Trung
Quốc
có
vẻ
như
đang
bị
gạt
sang
bên
lề
những
hiệp
định
như
vậy,
nếu
không
thì
cũng
bị
đặt
ở
vị
trí
sau
cùng.
Trong
thông
cáo
báo
chí
tuần
trước
về
chuyện
đăng
bản
phụ
lục
rò
rỉ
về
chăm
sóc
y
tế
trên
WikiLeaks,
nhà
sáng
lập
trang
này
là
Julian
Assange
cảnh
báo
rằng
chớ
nên
coi
TPP
chỉ
là
một
hiệp
định
đơn
lẻ,
mà
rồi
TPP
sẽ
gắn
kết
với
hai
thoả
thuận
khác
là
TiSA
và
TTIP
để
tạo
nên
một
đại
hiệp
định
thống
nhất,
tạo
nên
một
thế
cục
phương
Tây
chống
lại
phần
còn
lại
của
thế
giới.
Phải
chăng
vì
thế
nên
nước
này
sẽ
phải
tham
gia
TPP?
Thực
tế
thì
Trung
Quốc
đang
thúc
đẩy
quá
trình
đàm
phán
hiệp
định
Đối
tác
kinh
tế
toàn
diện
khu
vực
(RCEP)
gồm
mười
quốc
gia
ASEAN
và
sáu
đối
tác
của
khu
vực
này
là
Trung
Quốc,
Nhật
Bản,
Hàn
Quốc,
Ấn
Độ,
Australia
và
New
Zealand.
Cho
dù
đây
không
phải
là
sáng
kiến
của
Trung
Quốc
thì
nước
này,
với
vị
thế
kinh
tế
số
một
của
khu
vực,
có
vai
trò
không
nhỏ,
nếu
không
muốn
nói
là
dẫn
dắt.
RCEP
dự
kiến
sẽ
kết
thúc
vào
tháng
11
năm
nay,
kết
nối
một
khu
vực
kinh
tế
đông
đúc
và
hùng
mạnh
của
cả
khu
vực.
Ngân
hàng
Xây
dựng
cơ
sở
hạ
tầng
châu
Á
(AIIB)
cũng
nhận
được
nước
này
xúc
tiến
thành
lập
với
sự
tham
dự
của
nhiều
đồng
minh
thân
cận
của
Mỹ.
Sau
FTA
với
Hàn
Quốc,
vốn
cũng
nằm
ngoài
TPP,
thì
Trung
Quốc
đang
thúc
đẩy
một
FTA
ba
bên
gồm
họ
và
hai
đối
tác
là
Hàn
Quốc
và
Nhật
Bản.
Trong
khi
đó,
TPP
đang
đi
đến
hồi
kết,
Trung
Quốc
coi
như
vuột
mất
tư
cách
nhà
đàm
phán
sáng
lập,
vì
thế
nếu
có
tham
gia
thì
đành
phải
tuân
thủ
những
luật
chơi
do
Mỹ
chủ
xướng.
Mà
luật
chơi
mới
đó
đầy
những
hàm
ý
về
các
vấn
đề
hết
sức
nhạy
cảm
của
Trung
Quốc
như
doanh
nghiệp
nhà
nước,
quyền
sở
hữu
trí
tuệ,
mua
sắm
công,
lao
động,
môi
trường
hay
sở
hữu
trí
tuệ.
Tham
gia
WTO
Trung
Quốc
đã
phải
sửa
đổi
chừng
2.300
văn
bản
luật
và
quy
phạm
pháp
luật
ở
cấp
trung
ương.
Ở
cấp
địa
phương
thì
con
số
này
là
hơn
19.000
văn
bản.
Nếu
gia
nhập
TPP
nữa
thì
việc
sửa
đổi
luật
lệ
sẽ
còn
nhiều
nữa
vì
các
tiêu
chuẩn
của
hiệp
định
này
cao
hơn
nhiều
so
với
WTO.
Nước
này
trước
đó
cho
rằng
TPP
đi
ngược
lại
với
lợi
ích
của
Trung
Quốc
trong
khu
vực.
Còn
nhiều
người
thì
cho
rằng
TPP
thực
chất
là
để
kiềm
toả
Trung
Quốc.
Tờ
Forbes
mới
đây
có
một
bài
bình
luận
TPP
tiếng
là
chống
Trung
Quốc
nhưng
thực
chất
là
dọn
mâm
cỗ
ra
để
mời
Trung
Quốc
đến
nhập
tiệc.
Ấy
là
chuyện
sau
này,
chừng
mươi
năm
nữa,
chứ
ở
thời
điểm
hiện
tại
thì
chưa.
TPP
là
chiến
lược
hướng
đông
của
Mỹ,
muốn
củng
cố
vị
thế
ở
châu
Á,
cho
nên
TPP
không
có
Trung
Quốc.
Còn
trong
RCEP
thì
dĩ
nhiên
là
không
có
Mỹ
nên
vai
trò
Trung
Quốc
lại
nổi
bật.
Cuộc
chiến
tranh
giành
ảnh
hưởng
ở
châu
Á
–
Thái
Bình
Dương
vì
thế
sẽ
nóng
lên,
với
những
lợi
ích
đan
xen,
vừa
hợp
tác,
vừa
đấu
tranh…
Có
cảm
giác
rằng
các
hiệp
định
thương
mại
tự
do
lớn
mà
thiếu
đi
một
trong
hai
tay
chơi
lớn
nhất
này
thì
có
vẻ
như
chưa
được
hoàn
thiện.
Trong
khi
đó,
tuần
trước,
ngoài
câu
chuyện
bản
rò
rỉ
về
phụ
lục
Chăm
sóc
y
tế
mà
các
chuyên
gia
cho
rằng
các
quốc
gia
đang
phát
triển
sẽ
bất
lợi
và
các
công
ty
dược
phẩm
sẽ
có
thêm
nhiều
quyền,
thì
một
vấn
đề
khác
cũng
được
quan
tâm
đó
là
quyền
đàm
phán
nhanh
(TPA).
Dù
được
Hạ
viện
thông
qua,
và
trước
đó
được
Thượng
viện
nhất
trí
trao
cho
Tổng
thống,
thì
TPA
vẫn
bị
vô
hiệu.
Sở
dĩ
có
điều
này
là
vì
TPA
phải
đi
kèm
với
TAA,
một
đạo
luật
chương
trình
hỗ
trợ
các
lao
động
bị
mất
việc
làm
dưới
tác
động
của
các
hiệp
định
thương
mại
lại
bị
Hạ
viện
bác
bỏ.
Mọi
sự
chú
ý
đang
đổ
dồn
đến
ngày
16.6
với
việc
bỏ
phiếu
lần
hai.
Nếu
không
có
thể
phải
chờ
hai
năm
nữa
khi
nước
Mỹ
bị
cuốn
vào
cuộc
chạy
đua
Tổng
thống.