Sau
hai
ngày
lặn
lội
trong
hội
chợ
Hàng
Việt
Nam
chất
lượng
cao
Đồng
Nai
(30.8
–
4.9.2017),
chuyên
gia
về
tiếp
thị
thương
hiệu
đã
có
một
báo
cáo
đầy
hình
ảnh
rất
sôi
động,
thực
tế
nhằm
phân
tích,
đánh
giá
về
những
cố
gắng,
tiến
bộ
thực
sự
của
từng
doanh
nghiệp
nhỏ.
Mới
thấy
thật
đáng
cảm
phục
các
doanh
nghiệp
nhỏ
Việt
Nam
càng
khó,
càng
xoay
trở
quyết
liệt,
xông
xáo
đến
cùng
chứ
không
co
tay
ngồi
than…
Trăm
cái
khó
cũng
ló
chục
cái
khôn
Điều
dễ
nhận
thấy
nhất
là
với
hơn
400
gian
hàng
của
150
doanh
nghiệp,
có
hơn
10
doanh
nghiệp
đăng
tấm
bảng
“tìm
đại
lý”,
đa
số
được
in
trắng
đen
“nổi
bật”
giữa
rừng
màu
sắc.
Rõ
ràng
doanh
nghiệp
đâu
chỉ
nhắm
bán
hàng,
mà
còn
tính
chuyện
xa
hơn:
kết
nối
giao
thương.
Rồi
cũng
có
một
số
doanh
nghiệp
tự
in
tờ
rơi,
chạy
về
những
ngôi
chợ
xa
lắc,
gần
tới
Lâm
Đồng
phát
kèm
phiếu
giảm
giá
rủ
rê
vô
hội
chợ
mua.
Các
bạn
bộc
bạch,
sếp
không
có
biểu,
nhưng
mình
được
duyệt
tiền
nên
phải
ráng
cho
đáng
đồng
tiền
bát
gạo.
Dễ
thương
và
đáng
phục
chưa?
Gian
hàng
Qui
Phúc
đẹp
mắt
tại
hội
chợ
Cũng
có
doanh
nghiệp
khi
hỏi
sâu
thì
có
những
câu
chuyện
bán
hàng
rất
hay,
bổ
sung
mắm
muối
chút
là
có
thể
trở
thành
các
“câu
chuyện
thương
hiệu”
sâu
sắc
mà
người
trong
nghề
liếc
qua
là
có
thấy
tiềm
năng
liền.
Một
số
doanh
nghiệp
kể
câu
chuyện
khiến
phải
ngậm
ngùi,
đó
là
đụng
vào
hệ
thống
siêu
thị,
kể
cả
doanh
nghiệp
vẫn
hô
hào
“Người
Việt
ưu
tiên
dùng
hàng
Việt”
là
Co.opmart,
thì
cũng
bị
hét
cái
giá
chiết
khấu
mấy
chục
phần
trăm
(huê
hồng
phân
phối)
làm
doanh
nghiệp
chùn
tay.
Và
thế
là
họ
phải
quay
ra
tìm
các
kênh
khác.
Biết
mình
nhỏ
nên
phải
ráng
học
võ!
Nằm
ở
vị
trí
đầu
tiên
khi
vừa
bước
vào
hội
chợ
là
gian
hàng
của
một
doanh
nghiệp
nước
mắm
Quốc
Hải
từ
Phú
Quốc,
mà
tên
tuổi
trên
thị
trường
đến
nay
vẫn
chưa
được
biết
đến
rộng
rãi,
dù
so
với
chính
mình
thì
doanh
nghiệp
đã
đi
một
bước
dài.
Quan
sát
vận
hành
của
gian
hàng,
thấy
rõ
là
có
sự
đầu
tư
nghiêm
túc,
sự
chịu
khó
và
kiên
trì
đáng
nể
trong
cách
tiếp
cận
người
tiêu
dùng,
và
quan
trọng
hơn
chính
là
cách
họ
kể
“câu
chuyện
thương
hiệu”
của
riêng
mình.
Thay
vì
trực
diện
và
nói
thẳng
rằng
“sản
phẩm
tôi
sạch,
hãy
mua
đi”,
thì
họ
kể
câu
chuyện
thật
rằng:
con
cá
cơm
được
đánh
bắt
và
bảo
quản
thế
nào,
cách
thức
đóng
chiếc
thùng
chượp
cá
cực
kỳ
công
phu
thế
nào,
rồi
cách
họ
thức
khuya
dậy
sớm
để
canh
từng
mẻ
mắm…
mà
những
giọt
nước
mắm
tinh
tuý
phải
chắt
lọc
từ
10.000
lít
mới
được
100
lít
ngon
nhất,
đặc
biệt
nhất
về
độ
đạm,
sự
tinh
khiết.
Họ
cũng
bỏ
nhiều
tiền
để
làm
một
thùng
nước
mắm
minh
hoạ,
và
thực
hiện
những
đoạn
clip
về
quy
trình
đầy
cực
nhọc.
Đại
diện
doanh
nghiệp
sau
khi
giới
thiệu
tất
cả,
thì
nói:
đến
thời
điểm
này
cũng
chỉ
làm
tốt
trong
khuôn
khổ
hội
chợ
mà
thôi,
còn
trong
suốt
những
tháng
không
đi
hội
chợ
Hàng
Việt
Nam
chất
lượng
cao,
muốn
mang
câu
chuyện
của
mình
đến
với
phần
lớn
người
tiêu
dùng
cũng
thật
là
khó.
Anh
ngậm
ngùi:
có
đại
gia
nước
mắm
“chẳng
có
bí
quyết
gì
cả,
chỉ
mướn
gia
công
nước
chấm
công
nghiệp”
mà
dựng
lên
một
thương
hiệu
bá
đạo
trên
truyền
thông,
cũng
giết
chết
được
nhiều
sản
phẩm
địa
phương,
còn
mình
“làm
thiệt,
ăn
thiệt”
mà
sao
không
đủ
tiền
chơi
như
họ,
nên
cứ
lúng
túng.
Miliket
biết
thu
hút
NTD
đến
gian
hàng
của
mình
để
mua
hàng
và
trải
nghiệm
sản
phẩm
Còn
với
gạo
sạch
Phong
Lan
Vàng,
nằm
trong
một
góc
nhỏ
của
hội
chợ
thì
không
gian
trưng
bày
hơi
xuề
xoà,
nhưng
nhìn
cận
cảnh
thì
đây
là
gạo
organic,
kết
quả
của
một
hành
trình
gian
khổ
mấy
năm
trời
trầy
trật
bắt
tay
liên
kết
với
bà
con
nông
dân,
thuyết
phục
họ
“hy
sinh”
năng
suất
8
tấn/hécta
khi
trồng
lúa
thương
phẩm
thường,
để
“chấp
nhận”
mức
1,5
tấn/hécta
của
gạo
organic.
Không
dám
tính
đủ
chi
phí
khi
bán
hàng,
doanh
nghiệp
chấp
nhận
bù
giá
để
mong
có
cơ
hội
đưa
đến
người
tiêu
dùng
sản
phẩm
của
mình.
Thật
não
lòng.
Sản
phẩm
thì
quá
tốt,
câu
chuyện
thì
tuyệt
hay,
nhưng
đường
đến
với
người
tiêu
dùng
còn
gập
ghềnh
quá.
Gạo
hữu
cơ
này
đến
nay
chỉ
mới
đưa
vào
được
vài
hệ
thống
siêu
thị
nhỏ.
Một
gian
hàng
hơi
lạ,
chuyên
gia
nói
thường
gặp
ở
các
phiên
chợ
“đưa
hàng
Việt
về
nông
thôn”
là
hàng
nội
ngoại
thất
Qui
Phúc,
cũng
bật
ra
một
sự
cố
gắng
khá
tập
trung
và
toàn
diện.
Những
ông
lớn
như
Duy
Tân
thì
chuyên
nghiệp
lắm.
Còn
Qui
Phúc
vẫn
còn
nét
mộc
mạc
nhưng
cố
gắng
khá
toàn
diện.
Chuyên
gia
nói,
vì
thay
đổi,
nên
ông
đã
chụp
bảy
tấm
ảnh
từ
bảy
góc
nhìn
khác
nhau
của
Qui
Phúc.
Đặc
biệt
là
ý
tưởng
đưa
không
gian
xanh
vào
gian
hàng,
tạo
cảm
giác
vừa
thân
thiện
với
môi
trường,
vừa
đưa
sản
phẩm
vào
đúng
bối
cảnh
tiêu
dùng,
khiến
người
tiêu
dùng
thấy
dễ
có
thiện
cảm.
Các
nhóm
hàng
cũng
được
xếp
đặt
theo
phân
chia
khu
vực
khoa
học.
Nhân
viên
bán
hàng
rất
nhiệt
tình
và
thường
xuyên
có
kích
hoạt,
cũng
là
điểm
nổi
bật.
Chuyên
gia
có
viết
một
đoạn
dài
bày
tỏ
tiếc
rẻ
cho
một
thương
hiệu
rượu,
đã
rất
công
phu
và
bản
lĩnh
trong
thiết
kế
không
gian
theo
kiểu
bar,
nhà
hàng,
nhưng
lại
để
không
khí
yên
ắng
quá
trong
bối
cảnh
chung
quanh
tưng
bừng,
nên
không
thu
hút
được
khách
hàng.
Cuối
cùng,
nêu
tên
mười
doanh
nghiệp
có
cố
gắng
đáng
biểu
dương,
thì
chuyên
gia
nêu: Quốc
Hải,
Qui
Phúc,
Naturen,
Megasun,
Mỹ
phẩm
Sài
Gòn,
Điện
Quang,
Duy
Tân,
Mê
Trang,
Việt
Thành,
Miliket.
Chuyện
kể
ở
đây
là
những
ghi
nhận
trên
bề
mặt
một
không
gian
nhất
định,
và
chỉ
ghi
nhận
một
số
cố
gắng
nổi
bật
của
các
doanh
nghiệp
nhỏ.
Những
đại
gia
nhiều
kinh
nghiệm
vẫn
giữ
tư
thế
chuyên
nghiệp,
cao
cấp
thì
không
được
đề
cập
ở
đây.
Để
nhận
ra
điều
đáng
lạc
quan:
dù
muôn
vàn
khó
khăn,
doanh
ngghiệp
vẫn
tìm
đường,
vẫn
“đi
học
võ”,
vẫn
tìm
đường
học
khôn
trong
hoàn
cảnh
khó.
Như
vậy
mà
chính
sách
chung,
các
hội
đoàn,
các
cơ
quan
xúc
tiến
không
ra
sức
giúp
họ,
thì
sao
có
thể
ra
rả
tự
xưng
là
“đồng
hành”,
“bạn
tốt”
của
doanh
nghiệp?
Theo
Phạm
Vũ
Khanh
(TGTT)