Thời
gian
qua,
để
nâng
cao
thu
nhập,
nâng
cao
mức
sống
cho
nông
dân,
Chính
phủ
đã
ban
hành
nhiều
chính
sách
hỗ
trợ.
Tuy
nhiên,
trên
thực
tế,
nông
dân
hưởng
lợi
từ
các
chính
sách
đó
không
nhiều,
thậm
chí
không
thể
tiếp
cận
được.
Vậy
nhưng,
nhiều
chính
sách
không
hiệu
quả
vẫn
đang
tiếp
tục
được
thực
thi,
dẫn
đến
kết
cục
là
người
nông
dân
khó
vẫn
hoàn
khó.
|
|
Mùa
gặt
Một
trong
những
chính
sách
đã
và
đang
thực
hiện
lâu
nay
phải
kể
đến
chính
sách
thu
mua
tạm
trữ
lúa
gạo
của
nông
dân.
Mặc
dù
đây
là
chính
sách
với
hai
mục
tiêu
chính
là
hướng
đến
nâng
cao
vị
thế
của
người
nông
dân
trong
chuỗi
giá
trị
lúa
gạo
cũng
như
giúp
cho
hạt
gạo
Việt
Nam
có
thể
cạnh
tranh
được
với
gạo
của
nhiều
quốc
gia
trên
thế
giới.
Thế
nhưng
trên
thực
tế,
cả
hai
mục
tiêu
đó
đều
chưa
đạt
được.
Lý
do
là
bởi,
việc
thu
mua
lúa
gạo
của
các
DN
đầu
mối
hiện
nay
đều
thông
qua
hệ
thống
thương
lái.
Nếu
như
chính
sách
thu
mua
tạm
trữ
lúa
gạo
của
Chính
phủ
quy
định
giá
sàn
thu
mua
lúa,
đảm
bảo
nông
dân
lãi
ít
nhất
30%,
song
lại
để
tồn
tại
quá
nhiều
khâu
trung
gian
khiến
cho
người
mục
tiêu
nói
trên
hầu
như
không
thể
đạt
được.
Đơn
giản
là
bởi,
thương
lái
–
khâu
trung
gian
-
không
thể
thu
mua
lúa
của
nông
dân
theo
giá
sàn
để
rồi
phải
bán
lại
cho
doanh
nghiệp
với
giá
sàn
để
chịu
lỗ.
Vì
lẽ
đó,
người
nông
dân
thường
xuyên
bị
thương
lái
phải
ép
giá
lúa
thấp
hơn
giá
sàn
quy
định.
Ngược
lại,
người
nông
dân
cũng
không
thể
không
bán
lúa
cho
thương
lái,
vì
việc
thu
mua
lúa
lâu
nay
đều
lệ
thuộc
vào
thương
lái.
Nếu
muốn
doanh
nghiệp
thu
mua
theo
đúng
giá
sàn
quy
định,
người
nông
dân
buộc
phải
trực
tiếp
chở
lúa
đến
DN.
Điều
đó
sẽ
làm
cho
chi
phí
sản
xuất
tăng
cao,
lại
mất
nhiều
thời
gian,
nên
nông
dân
đành
chấp
nhận
bán
lúa
cho
thương
lái.
Kết
cục,
lâu
nay
các
khâu
trung
gian
được
hưởng
lợi
nhiều
từ
chính
sách
thu
mua
tạm
trữ
lúa
gạo
của
Chính
phủ.
Bởi
thế
mới
có
câu
chuyện,
đến
hẹn
lại
lên,
khi
Chính
phủ
có
quyết
định
thu
mua
tạm
trữ
1
triệu
tấn
gạo,
ngay
lập
tức
giá
lúa
lên.
Song
chỉ
một
thời
gian
ngắn
sau
đó,
khi
kết
thúc
chương
trình,
giá
lúa
lại
hạ
xuống.
Người
nông
dân
lại
khóc
dở
mếu
dở
vì
lúa
rớt
giá.
Thực
tế
này
đã
tồn
tại
nhiều
năm
nay.
Và
những
bất
cập
liên
quan
đến
chính
sách
tạm
trữ
lúa
gạo
mà
Chính
phủ
đang
thực
thi
cũng
đã
được
bàn
nhiều.
Song,
đến
thời
điểm
này,
những
bất
cập
đó
vẫn
chưa
được
giải
tỏa
(!).
Một
câu
chuyện
khác,
đó
là
chính
sách
hỗ
trợ
tiền
trực
tiếp
cho
bà
con
nông
dân.
Được
biết,
để
thực
hiện
mục
tiêu
giữ
đất
trồng
lúa,
hàng
năm,
ngân
sách
Nhà
nước
hỗ
trợ
người
sản
xuất
lúa
từ
nguồn
kinh
phí
chi
thường
xuyên
với
mức
hỗ
trợ
500
nghìn
đồng/ha/năm
cho
tổ
chức,
hộ
gia
đình,
cá
nhân
sản
xuất
lúa
trên
đất
chuyên
trồng
lúa
nước.
Hỗ
trợ
100
nghìn
đồng/ha/năm
cho
tổ
chức,
hộ
gia
đình,
cá
nhân
sản
xuất
lúa
trên
đất
lúa
khác,
trừ
đất
lúa
nương
được
mở
rộng
tự
phát
không
theo
quy
hoạch,
kế
hoạch
sử
dụng
đất
trồng
lúa.
Với
mức
hỗ
trợ
này,
trong
ba
năm
(từ
2011-2013),
ngân
sách
nhà
nước
đã
hỗ
trợ
người
sản
xuất
lúa
tổng
số
tiền
là
hơn
11
nghìn
tỷ
đồng...
Số
tiền
từ
ngân
sách
là
rất
lớn
song,
thực
tế,
ở
nhiều
địa
phương,
người
nông
dân
không
mặn
mà
với
chính
sách
này.
Lý
do
là
bởi,
quy
mô
ruộng
đất
của
người
nông
dân
quá
nhỏ.
Trong
khi
đó,
đối
với
những
bà
con
ở
vùng
sâu
vùng
xa,
để
tìm
được
đến
với
nguồn
hỗ
trợ,
vừa
mất
thời
gian,
vừa
mất
thêm
chi
phí
về
phương
tiện
vận
chuyển…
Dẫn
đến
thực
tế,
nông
dân
khá
thờ
ơ
với
chính
sách
nói
trên.
Có
thể
khẳng
định,
các
chính
sách
hỗ
trợ
ngành
nông
nghiệp
đang
bộc
lộ
những
bất
cập
khi
mà
chưa
đạt
được
mục
tiêu
cuối
cùng
là
nâng
cao
đời
sống
cho
nông
dân.
Nhiều
chuyên
gia
đặt
câu
hỏi:
Tại
sao
không
thay
đổi
một
cách
linh
hoạt
hơn,
thay
vì
hỗ
trợ
trực
tiếp,
các
chính
sách
nên
hỗ
trợ
gián
tiếp
cho
bà
con
nông
dân.
Cụ
thể,
theo
GS.TS
Đỗ
Kim
Chung
(Học
viện
Nông
nghiệp
Việt
Nam),
chính
sách
hỗ
trợ
trực
tiếp
500
ngàn
đồng/ha
lúa,
2
triệu
đồng/ha
cho
chuyển
đổi
cây
trồng
hoặc
hỗ
trợ
giống
cây
trồng
sau
thiên
tai
đang
bộc
lộ
bất
cập
là:
Trong
nhiều
trường
hợp,
sau
khi
nhận
hỗ
trợ,
nông
dân
vẫn
ào
ạt
trồng
cùng
một
loại
cây
để
rồi
dẫn
đến
thực
trạng,
cung
vượt
cầu…
kết
cục,
nông
dân
lại
bị
thua
thiệt,
như
vậy
thà
không
trồng
còn
hơn.
Tương
tự,
chính
sách
thu
mua
tạm
trữ
lúa
gạo
ở
trên
với
mục
đích
giúp
người
nông
dân
hưởng
lợi
thì
cuối
cùng
người
hưởng
lợi
lại
là…
thương
lái.
Giới
chuyên
gia
ngành
nông
nghiệp
đánh
giá,
lâu
nay,
các
chính
sách
hỗ
trợ
cho
nông
dân
nhưng
lại
chưa
đến
trực
tiếp
người
nông
dân
nên
đã
tạo
ra
nhiều
kẽ
hở
cho
thương
lái
trục
lợi.
Bất
cập
này
không
những
gây
lãng
phí
nguồn
vốn
đầu
tư
của
Nhà
nước
mà
còn
đánh
mất
niềm
tin
nông
dân
vào
các
chính
sách
của
nhà
quản
lý.
Từ
cái
nhìn
sâu
sắc
về
các
chính
sách
hỗ
trợ
nông
dân
hiện
nay,
GS.
TS
Đỗ
Kim
Chung
cho
rằng,
cái
mà
người
nông
dân
cần
nhất
chính
là
tiêu
thụ
được
sản
phẩm.
Bởi
vậy,
các
chính
sách
cần
hướng
đến
mục
tiêu
kết
nối
được
giữa
doanh
nghiệp
và
nông
dân,
để
nông
dân
biết
được
thông
tin
thị
trường,
có
được
thị
trường
và
chủ
động
sản
xuất
theo
nhu
cầu
thị
trường,
như
vậy
sẽ
hiệu
quả
hơn
rất
nhiều
theo
cách
hỗ
trợ
trực
tiếp
như
đang
làm.
Phương
Thảo
|
Nguồn tin: Đại Đoàn Kết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 143
•Máy chủ tìm kiếm : 11
•Khách viếng thăm : 132
Hôm nay : 39182
Tháng hiện tại : 936522
Tổng lượt truy cập : 44304207