Mấy
tháng
trước,
ở
Bình
Thuận
rộ
lên
hiện
tượng
trái
cây
thanh
long
đến
ngày
thu
hoạch
mà ế
chỏng
chơ,
không
bán
nổi
cho
thương
lái,
phải
bán
cho
các
chủ
trang
trại
nuôi
bò
để
họ
mua
về
cho...
bò
gặm
thay
cỏ,
thay
nước
với
mức
giá
chỉ
2.000
-
3.000
đồng/kg.
Gần
đây
nhất,
trong
tuần
qua,
tại
hàng
loạt
vùng
nguyên
liệu
chế
biến
sữa
trong
cả
nước,
nông
dân
phải đổ
sữa
ra
đường biểu
thị
bất
bình
vì
giá
cả
thu
mua
bất
hợp
lý.
Nói
như
một
đồng
nghiệp
trên Thanh
Niên đã
viết
thì
sữa
-
mặt
hàng
còn
rất
xa
lạ
với
cuộc
sống
của
người
dân,
nhất
là
nông
dân
-
vẫn
nằm
ngoài
“vùng
phủ
sóng”
đối
với
người
nghèo.
Thực
tế
không
mấy
nông
dân
được
uống
sữa.
Theo
điều
tra
của
Bộ
Công
thương,
mỗi
năm,
nước
ta
phải
bỏ
ra
cả
tỉ
USD
để
nhập
sữa
nguyên
liệu
mà
chủ
yếu
là
sữa
bột
(nghe
nói,
nó
chiếm
khoảng
70%
trong
thứ
gọi
là
"sữa
tươi
nguyên
chất"
đóng
gói
hiện
nay).
Các
doanh
nghiệp
mua
về,
chế
lại
thành
sữa
hoàn
nguyên.
Song,
số
lượng
này
cũng
chỉ
đáp
ứng
khoảng
2/3
nhu
cầu
cho
sản
xuất.
Báo
chí
cũng
từng
phanh
phui
ở
nơi
này
nơi
nọ,
chất
lượng
sữa,
gọi
là
"sữa
tươi"
mà
đâu
có
tươi,
bởi
tỷ
lệ
sữa
bột
trong
đó
là
khá
cao!
Thật
là
một
nghịch
lý
khi
biết
rằng,
chúng
ta
đã
phải
chi
lượng
lớn
ngoại
tệ
để
nhập
sữa
các
nơi
về
Việt
Nam
để
chế
biến,
trong
khi
sữa
từ
chăn
nuôi
tại
chỗ
thì
bị
ép
giá,
rẻ
rúng
khiến
người
dân
uất
ức,
đổ
sữa
ra
đường,
ra
ruộng.
"Nghị
quyết
tam
nông"
của
Đảng
(NQ
26)
thực
hiện
đến
nay
cũng
đã
gần
7
năm,
những
tưởng
đã
đi
vào
cuộc
sống
khá
lâu,
nhưng
nhìn
vào
những
câu
chuyện
nghịch
lý
đã
nêu
ở
trên
về
đầu
ra
cho
sản
phẩm
của
người
nông
dân,
về
nguồn
thu
nhập
bấp
bênh,
rủi
ro
của
họ,
không
khỏi
lo
lắng
về
tính
hiệu
quả,
bền
vững
của
nghị
quyết
này
trong
thực
tế.
Điều
đau
xót
còn
ở
chỗ,
người
nông
dân
đổ
sữa
ra
đường,
ra
ruộng
khi
họ
cũng
chẳng
uống
và
cũng
chẳng
muốn
cho
ai
cho
khỏi
phí
phạm.
Sự
phản
ứng
của
người
nông
dân
là
cách
phản
ứng
bất
đắc
dĩ
chứ
trong
lòng
họ
đau
xót
vô
cùng.
Tôi
được
biết
qua
báo
chí,
ngày
13.1,
Công
ty
cổ
phần
sữa
Đà
Lạt
(Dalat
Milk),
tỉnh
Lâm
Đồng
đã
thu
hồi
thông
báo
“khống
chế”
hạn
mức
thu
mua
không
vượt
quá
16
kg
sữa
tươi/bò/ngày
(thông
báo
khiến
việc
người
chăn
nuôi
đổ
sữa
tại
trạm
thu
mua).
Đơn
vị
này
cũng
đã
cam
kết
tiếp
tục
thu
mua
sữa
nguyên
liệu
bình
thường
cho
những
hộ
đã
ký
hợp
đồng.
Có
lẽ,
việc
phải
làm
và
làm
một
cách
căn
cơ
trong
câu
chuyện
này
chính
là
chính
sách
của
chúng
ta,
cách
chỉ
đạo
của
chúng
ta
từ
trên
xuống
dưới
chưa
đồng
bộ,
còn
hơi
chủ
quan
và
thiếu
đi
sự
giám
sát
từ
cơ
sở.
Khi
dân
nuôi
bò
đổ
sữa
ế
ra
đường
khiến
dư
luận
lên
tiếng
thì
mới
xem
xét,
kiểm
tra
và
nhắc
nhở?
Hãy
nhìn
ra
các
nước
quanh
ta
như
Hàn
Quốc,
Nhật
Bản
,
Ấn
Độ...,
họ
thường
có
chính
sách
bảo
hộ
cho
người
nông
dân,
ngư
dân
khá
tốt
và
rất
quan
tâm
đến
đầu
ra
cho
sản
phẩm
nông
nghiệp,
thủy,
hải
sản…
của
dân
họ.
Ấy
vậy
mà
nghe
nói,
sản
phẩm
sữa,
nhất
là
sữa
ngoại
nhập,
giá
bán
lẻ
ở
Việt
Nam
quá
cao
so
với
nhiều
nước:
gấp
rưỡi
so
với
Thái
Lan,
gấp
đôi
so
với
Malaysia
và
gấp
ba
so
với
Ấn
Độ.
Báo
chí
cũng
đã
lên
tiếng
rất
nhiều.
Bộ
Công
thương
cùng
các
cơ
quan
có
trách
nhiệm
đã
chỉ
đạo
đủ
cả,
không
hiểu
sao,
sự
chuyển
động,
tiếp
thu
và
khắc
phục
tình
trạng
giá
sữa
bất
hợp
lý
chẳng
thay
đổi
là
bao?
Lâu
nay,
đâu
đó
ở
cả
nước,
việc
để
nông
dân"
tự
bơi",
tự
lo
đầu
ra
dẫn
đến
chuyện
đau
lòng
như
người
dân
như
ở
Thanh
Hoá
từng
đốt
mía
vì
nhà
máy
đường
ngưng
mua
nguyên
liệu;
trái
cây
thanh
long
cho
bò
ăn
thay
cỏ như
vừa
nêu
ở
Bình
Thuận;
mới
đây
nhất
là
chuyện
sữa
bò
tươi
đổ
ra
đường,
ra
ruộng…
Đã
tới
lúc
ngành
khoa
học
công
nghệ
phục
vụ
nông
nghiệp
và
cơ
quan
hoạch
định
chính
sách
nông
nghiệp
phải
vào
cuộc
một
cách
mạnh
mẽ,
đầy
trách
nhiệm.
Cần
có
cả
"bàn
tay
sắt"
trong
khâu
quản
lý
thị
trường
và
kiểm
soát
giá
thì
mới
có
thể
khắc
phục
dứt
điểm
những
câu
chuyện
đã
nêu
trên.
Xin
đừng
để
nông
dân
trồng
thanh
long
không
bán
được
phải
cho
bò
ăn,
người
nuôi
bò
lấy
sữa
vì
không
tiêu
thụ
được
mà
phải
đổ
ra
đường,
ra
ruộng,
trong
khi
chính
họ
lại
không
bao
giờ
được
uống
sữa...