Bà
đã
trải
qua
những
nỗi
vất
vả
cực
nhọc
như
thế
nào
từ
ngày
đầu
khởi
nghiệp
để
trà
Tâm
Lan
có
được
những
chứng
nhận
tiêu
chuẩn
chất
lượng
trong
và
ngoài
nước,
được
người
tiêu
dùng
tin
cậy?
Khi
mười
đứa
con
đã
lớn
cũng
là
lúc
tôi
thấy
sức
khoẻ
mình
cạn
kiệt.
Nỗi
đau
thể
xác
ấy
khiến
tôi
hiểu
nỗi
cơ
cực
của
những
người
nghèo
khi
ốm
đau
mà
không
có
tiền
chạy
chữa.
Khởi
nghiệp
ở
tuổi
60,
suốt
ngày
giã,
phơi,
các
con
tôi
đều
phản
đối.
Tôi
cầm
cái
chày
quát
lớn:
“Đứa
nào
không
cho
tao
làm
tao
đánh
cho
một
trận”.
Học
hỏi
từ
cha
tôi
ngày
xưa,
tìm
tòi
thêm
sách
báo,
hỏi
thêm
các
con
về
tài
liệu
các
loài
thuốc
quý,
rồi
tự
chế
biến
ra
công
thức,
thêm
bớt
ít
nhiều,
tự
đem
mình
ra
thí
nghiệm
luôn.
Rồi
những
mẻ
thuốc
đầu
tiên
cũng
ra
đời,
bà
con
chòm
xóm
uống
thử,
thấy
khỏi
bệnh,
một
đồn
mười,
mười
đồn
trăm,
bà
con
quanh
vùng
kéo
về
có
khi
tới
cả
trăm
người,
xếp
hàng
cả
tuần
mới
có
thuốc.
Tôi
phải
thuê
thêm
nhân
công.
Sau
bước
phát
triển
tự
phát
tôi
hiểu
phải
ra
thương
trường.
Đem
sản
phẩm
ra
cục
Vệ
sinh
an
toàn
thực
phẩm
đăng
ký
xác
nhận
thức
uống
an
toàn
sức
khoẻ
cho
con
người,
có
giấy
phép
bộ
Y
tế
sản
xuất
đại
trà
kinh
doanh,
Tâm
Lan
đã
đầu
tư
máy
móc
thiết
bị
để
tái
cấu
trúc
hình
ảnh
một
thương
hiệu
trà
vì
sức
khoẻ.
Vùng
nguyên
liệu
bảo
đảm
tự
nhiên
của
Tâm
Lan
đã
vận
hành
như
thế
nào
từ
đầu
vào
đến
đầu
ra?
Lúc
mới
trồng
tự
nghiên
cứu,
khi
sản
xuất
đại
trà
cũng
tự
đi
mua,
hợp
đồng
với
nông
dân
trồng.
Một
thời
gian
tôi
cảm
thấy
không
an
toàn,
người
ta
bán
cho
mình
theo
số
lượng
càng
nhiều
càng
tốt,
có
thể
bón
phân
xịt
thuốc,
nếu
xảy
ra
ngộ
độc
thì
chết.
Bàn
với
các
con,
tôi
thống
nhất
đầu
tư
tiền
mua
đất,
chủ
động
nguồn
nguyên
liệu.
Đầu
tư
hơn
10
tỉ
đồng
cho
công
nghệ
hiện
đại
và
quyết
định
mua
60ha
đất
trồng
các
loại
thảo
dược
theo
tiêu
chuẩn
VietGAP,
là
một
bước
đi
táo
bạo
nhưng
rất
cần
thiết
cho
một
sản
phẩm
vì
sức
khoẻ.
Nếu
bón
phân
thuốc
thì
thành
phần
hoá
học
sẽ
thay
đổi.
Tôi
quyết
định
chỉ
bón
phân
chuồng,
phân
bò.
Sau
thời
gian
phát
triển
vườn
nguyên
liệu,
việc
thu
mua
phân
bò
tốn
thời
gian
nhiều
quá,
có
khi
đất
thì
nhiều
phân
thì
ít,
tôi
chuyển
sang
nuôi
bò.
Nhưng
phân
bò
để
bón
được
phải
ủ
cả
năm,
tôi
làm
thêm
trang
trại
trùn
quế.
Trùn
quế
ăn
phân
bò
giúp
phân
hoai
ngay
để
bón
cho
cây,
trứng
trùn
quế
nở
ra
giun
giống
như
máy
chiếc
máy
cày
nhỏ
giúp
cho
đất
tơi
xốp.
Giờ
đàn
bò
đã
350
con
rồi.
Theo
đà
này
bò
cái
đẻ
nhân
giống
tiếp,
hết
năm
nay
đàn
bò
đạt
khoảng
500
con.
Con
đường
đi
đến
với
người
tiêu
dùng
của
bà
có
khó
khăn
gì
không
trong
những
ngày
đầu?
Lần
đầu
tiên
mang
trà
đi
chào
hàng
một
cửa
hàng
thuốc
nam
ngoài
xã,
bị
bà
vợ
đuổi
đi
như
tà.
Tôi
phải
chờ
bà
đi
chợ
mới
tiếp
tục
vào
chào
hàng
ông
chồng,
ai
ngờ
sau
đó
ông
gọi
điện
kêu
mang
tới
thêm.
Nhưng
lúc
đó
còn
hàng
đâu
mà
đem
tới.
Làm
thủ
công
mỗi
ngày
nhiều
lắm
được
ba
bốn
thùng.
Cũng
nhờ
cái
duyên,
công
ty
còn
trẻ,
sản
phẩm
còn
mới,
đưa
ra
nước
ngoài
mình
chưa
nghĩ
tới,
nhưng
chính
khách
hàng
mang
ra
nước
ngoài
tặng
biếu
người
thân,
khi
thấy
hiệu
quả,
có
người
lặn
lội
đến
tận
công
ty
để
lấy
hàng
phân
phối
các
nước
châu
Âu,
Mỹ,
Pháp.
Bây
giờ
Tâm
Lan
đã
có
chi
nhánh
chính
thức
ở
Campuchia,
Lào,
Úc,
Paris,
đang
chuẩn
bị
sang
Ý,
Hà
Lan,
Thái
Lan
để
mở
rộng
xuất
khẩu.
Công
suất
nhà
máy
khoảng
100
–
200
thùng
sản
phẩm/ngày,
mỗi
thùng
50
hộp
sản
phẩm.
Doanh
thu
mỗi
năm
trên
dưới
100
tỉ
đồng.
Bà
có
thể
kể
lại
những
kỷ
niệm
sâu
sắc
nhất
từ
thời
thơ
ấu,
khi
cùng
cha
hốt
thuốc
thí
cho
đồng
bào
nghèo?
Quê
tôi
ở
Tràng
Bàng,
thuộc
vùng
nghèo
nhất
Tây
Ninh,
giống
như
một
ốc
đảo.
Người
dân
chỉ
sống
bằng
nghề
nông,
mỗi
năm
làm
ruộng
một
lần,
giao
thông
trắc
trở,
chỉ
đi
bằng
ghe
xuồng.
Ngoài
việc
làm
nông
như
bao
người
khác,
cha
còn
đi
vào
rừng
kiếm
những
cây
thuốc
nam
quý
đem
về
sắc
khô
bốc
thuốc
cho
bà
con.
Tôi
thường
xuyên
đi
bẻ
cây
theo
cha,
dần
học
được
nghề
thuốc
của
cha,
nhất
là
tính
thương
người.
Một
lần,
khi
đi
học,
tôi
bị
mất
hai
cây
viết.
Một
người
đến
hốt
thuốc
biết
chuyện,
cho
tôi
tiền
mua
cây
viết
mới.
Số
tiền
rất
nhỏ
nhưng
cha
nhất
quyết
không
cho
nhận,
tôi
ấm
ức
khóc
hoài.
Ông
lấy
cây
tre
chuốt
thật
nhuyễn
thành
cây
viết
cho
tôi
rồi
giải
thích:
“Người
ta
cũng
nghèo
như
mình,
con
cái
họ
còn
không
được
đi
học,
con
may
mắn
được
đi
học
là
tốt
lắm
rồi.
Con
chịu
khó
viết
bằng
cây
viết
tre
này
rồi
cha
sẽ
để
dành
tiền
mua
viết
cho
con”.
Từ
phản
đối
ban
đầu,
giờ
các
con
bà
cũng
theo
nghiệp
mẹ?
Nuôi
đủ
mười
đứa
lớn
khôn,
dựng
vợ
gả
chồng
đã
thấy
vui
rồi,
huống
hồ
giờ
mở
công
ty,
được
các
con
về
ủng
hộ,
được
làm
điều
mình
thích
thấy
hạnh
phúc
lắm.
Tôi
70
tuổi
rồi
vẫn
giữ
được
nét
thanh
xuân,
khoẻ
hơn
xưa
rất
nhiều.
Sức
mạnh
tinh
thần
là
quyết
định.
Hiện
tại
tôi
chỉ
là
lãnh
đạo
tinh
thần
thôi,
các
con
tôi,
dâu
rể
phụ
trách
hết.
Tám
năm
làm
công
ty,
sáu
năm
đi
làm
từ
thiện,
thực
sự
số
tiền
làm
từ
thiện
sáu
năm
nay
theo
số
sách
thống
kê
được
đã
30
tỉ
đồng
rồi.
Tôi
thành
công
nhờ
lòng
chân
thành,
được
khách
hàng
yêu
mến.
Thực
ra
tôi
không
phải
là
một
nhà
kinh
tế,
cũng
không
phải
dược
sĩ,
lương
y,
mà
chỉ
là
người
nông
dân,
bước
ra
làm
kinh
doanh
với
cả
tấm
lòng.
Chính
vì
thế
bà
đã
gặp
không
ít
sóng
gió
khi
ra
thương
trường?
Năm
2011
–
2012,
tôi
vất
vả
khi
gặp
đối
thủ
cạnh
tranh
không
lành
mạnh,
tranh
chấp
cả
về
sở
hữu
trí
tuệ,
thậm
chí
họ
còn
nhắn
tin
hăm
doạ
quăng
lựu
đạn
vào
nhà,
khiến
mình
sống
dở
chết
dở.
Nhưng
kỳ
lạ,
dường
như
có
quới
nhân
phù
hộ,
cuối
cùng
vượt
qua
tất
cả.
Sóng
gió
cũng
là
bài
học
cho
mình.
Tất
cả
cho
thấy
khi
làm
ăn
chân
chính
thì
mọi
chuyện
sẽ
được
đền
đáp
lại.