Các
gian
hàng
gạo
trong
Thaifex
Giáo
sư
tiến
sĩ
Võ
Tòng
Xuân
vừa
tham
gia
Hội
Chợ
Lương
thực-thực
phẩm-đồ
uống
ở
Bangkok.
Tự
tay
ông
quay
lại
các
thước
phim,
viết
các
lời
bình
để
trình
bày
tại
buổi
gặp
gỡ
của
nhóm
doanh
nghiệp
tiêu
biểu
và
chuyên
ngành
chế
biến
nông
sản
của
Cần
Thơ
tối
13/6/2016.
Ở
Thái
Lan,
các
doanh
nghiệp
tổ
chức
vùng
nguyên
liệu,
nắm
vững
thuật
chế
biến
và
sau
đó
làm
xúc
tiến
thương
mại
cho
tốt,
đưa
sản
phẩm
ra
được
thị
trường.
Người
xem
thấy
thật
vui
và
cảm
động
trước
những
thước
phim
nóng
hổi
thời
sự
kinh
doanh
của
nhà
khoa
học
năm
nay
tuổi
đã
ngoài
70.
Câu
chuyện
cho
thấy
ông
vừa
hiểu
sâu
chuyên
ngành
vừa
thấu
đáo
chuyện
kinh
doanh
nông
sản
thị
trường
toàn
cầu.
Giáo
sư
Võ
Tòng
Xuân
nhấn
mạnh:
“Nông
dân
Thái
biết
rõ
xu
hướng
nhập
khẩu
gạo
của
thế
giới
hiện
nay
là
gạo
có
thương
hiệu,
đảm
bảo
an
toàn,
thân
thiện
môi
trường
và
tốt
cho
sức
khỏe”.
Rồi
ông
đặt
câu
hỏi:
“Nông
dân
mình
có
nắm
chắc
vậy
không?”
Từ
bao
đời
nay,
người
nông
dân
trồng
lúa
gạo,
vốn
bán
mặt
cho
đất,
bán
lưng
cho
trời,
nhưng
chưa
bao
giờ
giàu
có,
giỏi
cũng
chỉ
đủ
ăn.
Vựa
gạo
ĐBSCLvừa
chịu
một
cú
“sốc”
của
biến
đổi
khí
hậu
khi
sản
lượng
bị
hao
hụt
khá
nhiều
do
tác
động
của
hạn
và
xâm
nhập
mặt.
Vậy
mà,
Cục
Trồng
trọt
thuộc
Bộ
Nông
nghiệp
và
Phát
triển
Nông
thôn
lại
đang
chỉ
đạo:
Để
đạt
chỉ
tiêu
25
triệu
tấn
lúa/
năm
nay
phải
tăng
diện
tích
của
vụ
thu
đông.
Chưa
hết,
một
cú
“sốc”
khác
không
phải
từ
thiên
nhiên.
Ngày
30/5,
Cục
Trồng
trọt
đã
ký
với
cơ
quan
đồng
cấp
ở
Trung
Quốc
cho
phép
một
Nghị
định
thư
về
giám
sát
chặt
chẽ
chất
lượng
xuất
khẩu
gạo
của
Việt
Nam
vào
thị
trường
này.
Trung
Quốc,
vốn
nức
danh
thế
giới
về
làm
hàng
bẩn,
nay
đường
hoàng
vào
tận
ruộng,
đến
từng
nhà
máy
ở
Việt
Nam
để
kiểm
tra
quy
trình
sản
xuất
và
chế
biến
gạo
trước
khi
nhập
khẩu.
Đằng
sau
những
cú
sốc
đó
là
hàng
loạt
các
câu
hỏi
đặt
ra.
Đóng
gói
tại
Việt
Nam
để
thương
nhân
Trung
Quốc
xuất
sang
nước
thứ
ba
với
nhãn
hiệu
Trung
Quốc
có
là
vấn
nạn
cho
gạo
Việt
Nam?
Tại
sao
cứ
phải
sống
chết
duy
trì
sản
lượng?
Tại
sao
cứ
vắt
kiệt
sức
ĐBSCL
trong
khi
có
hàng
loạt
phương
cách
và
sinh
kế
khác
tốt
hơn?
Điều
này
sẽ
còn
tiếp
tục
đến
khi
nào?
Vì
sao
cứ
phải
khăng
khăng
bám
giữ
thành
tích
và
sản
lượng
lúa
gạo
trong
điều
kiện
biến
đổi
khí
hậu
sẽ
còn
đẩy
nông
nghiệp
Việt
Nam
thụt
lùi
và
lạc
hậu
so
với
thế
giới?
Những
câu
hỏi
đó
không
hề
là
mới.
Đã
có
khá
nhiều
nhà
khoa
học
can
ngăn
cơn
say
thành
tích,
chỉ
tập
trung
đến
sản
lượng,
bỏ
qua
chất
lượng,
nhưng
kết
quả
là
chẳng
ai
nghe.
Tiếng
nói
các
nhà
khoa
học
chân
chính
vẫn
lọt
thỏm
đi
đâu
còn
doanh
nhân
thì
đang
quá
lao
đao.
“Quốc
gia
hưng
vong,
thất
phu
hữu
trách”,
nghĩa
đất
nước
thịnh
suy
thì
dân
đều
phải
có
trách
nhiệm,
là
lời
dặn
từ
xưa
của
Hưng
đạo
Vương
Trần
Quốc
Tuấn.
Nay
giáo
sư
Võ
Tòng
Xuân
biến
tấu
“Quốc
gia
hưng
vong,
doanh
nhân
hữu
trách”,
vậy
trách
nhiệm
của
doanh
nghiệp
đến
đâu?
Nghĩ
tới
đây,
tôi
nhớ
tới
câu
chuyện
ồn
ào
xung
quanh
chiếc
xe
Lexus
của
ông
Trịnh
Xuân
Thanh,
Phó
chủ
tịch
tỉnh
Hậu
Giang,
đang
được
phù
phép
từ
biển
trắng
sang
biển
xanh,
rồi
lại
hoàn
nguyên
thành
xe
biển
trắng,
lại
thấy
nghẹn
đắng.
Càng
“đắng
lòng”
hơn
là
ở
chi
tiết
ông
Thanh,
trước
đó
là
người
đảm
trách
chức
vụ
Vụ
trưởng
Vụ
đổi
mói
doanh
nghiệp
của
Bộ
Công
Thương,
và
trước
đó
nữa
là
người
đã
góp
công
chính
cho
cú
lỗ
3.000
tỉ
ở
PVC.
Nay
ông
vừa
đắc
cử
Đại
biểu
Quốc
hội.
Một
người
như
vậy
mà
đứng
đầu
cơ
quan
đổi
mới
doanh
nghiệp,
vậy
thì
đổi
mới
được
gì
nhỉ?
Phải
chăng
đó
là
đổi
mới
chức
vụ
của
mình
bằng
cách
hô
biến
khỏi
vụ
lỗ
khủng?
Hay
đó
là
“đổi
mới”
biển
xe
trắng
thành
xanh
chỉ
sau
một
ngày?
Chiếc
xe
Lexus
là
một
cuộc
đổi
mới
của
hãng
Toyota
danh
tiếng
bên
Nhật
Bản.
Nhưng
chuyện
bảng
số
xe
giả
của
chiếc
xe
này
ở
Hậu
Giang
hóa
ra
lại
là
một
sự
chống
lại
đổi
mới
của
một
người
đã
từng
nắm
Vụ
Đổi
mới
Doanh
nghiệp
ở
Bộ
Công
Thương.
Như
thế
để
thấy,
cuộc
cạnh
tranh
của
doanh
nghiệp
Việt
ở
ngành
gạo
hay
bất
kỳ
ngành
nào
khác
trong
bối
cảnh
hội
nhập
một
mất
một
còn
này
thật
cam
go./.
Các
doanh
nghiệp
trong
buổi
gặp
mặt
tối
ngày
10/6
Đề
tài
gặp
mặt
của
nhóm
là
“Hàng
Thái
và
sức
cạnh
tranh
của
hàng
Việt”.
Giáo
sư
Xuân
kể
:
Triển
lãm
Thaifex
bắt
đầu
hoạt
động
từ
1924,
tích
lũy
một
danh
mục
quý
giá
tên
các
chủ
siêu
thị,
nhà
hàng
khách
sạn
trên
thế
giới,
các
nhà
chế
tạo
máy
móc
thiết
bị
và
sản
xuất.
Diện
tích
triển
lãm:
8
ha
với 1.675
công
ty
của
33
quốc
gia
khắp
các
châu
lục
tham
gia
triển
lãm.4
chủ
đề
triển
lãm:
“Thế
giới
của
Lương
Thực
châu
Á
2016,”
“Thế
giới
của
Hải
sản,”
“Thế
giới
của
Dịch
vụ
Ẩm
Thực,”
và
“Thế
giới
của
Thương
mại
quốc
tế
về
Cà
phê
&
Trà”
Về
mặt
hàng
gạo
có
162
gian
hàng
.Thái
Lan
có
96
gian
hàng,
Campuchia
có
11
gian
hàng,
và
Việt
Nam
có
9
gian
hàng.
Các
gian
hàng
từ
Việt
Nam
hầu
hết
là
nhà
phân
phối,
chỉ
có
1
cty
sản
xuất
là
Thuận
Phong
ở
Tiền
Giang
chuyên
làm
hủ
tiếu,
phở,
bánh
hỏi
ngủ
sắc
bằng
màu
thiên
nhiên:
cam
của
gấc,
lá
dứa,
tím
lá
cẩm.
Đặc
điểm
đầu
tư
cho
công
nghiệp
thực
phẩm
Thái,
động
lực
chính
phát
triển
kinh
tế
Thái,
quốc
gia
tự
hào
là
“Bếp
Ăn
của
Thế
Giới.”
Cách
thực
hiện
là
phối
hợp
các
nguồn
lực:
(1)
Giáo
dục
–
Đào
tạo
(nhà
nước,
tư
nhân)
(2)
Nghiên
cứu
khoa
học
(Nhà
nước:
Viện,
Trung
tâm,
Đại
học,
cấp
tỉnh;
Tư
nhân:
Công
ty,
DN)
(3)
Mời
chuyên
gia
quốc
tế
(4)
Nghiên
cứu
thị
trường
(5)
Ứng
dụng
chặt
chẻ
tiêu
chuẩn
quốc
tế
(6)
Chăm
lo
hậu
cần
cho
SX,
xuất
khẩu.