Ảnh
minh
họa:
Internet
Hầu
hết
ý
kiến
chỉ
ra
hạn
chế
về
sản
xuất
làm
cho
nông
sản
kém
sức
cạnh
tranh
về
chất
lượng,
sản
lượng
lẫn
giá
bán.
Nguyên
nhân
là
do
quá
trình
tái
cơ
cấu
nông
nghiệp
diễn
ra
chậm
chạp,
chưa
đem
lại
hiệu
quả
nên
dẫn
đến
tình
trạng
sản
xuất
manh
mún,
thiếu
quản
lý,
thiếu
quy
hoạch,
thiếu
tính
liên
kết,
sản
phẩm
làm
ra
không
phù
hợp
với
nhu
cầu
thị
trường…
Không
có
đầu
tàu
Vụ
vải
năm
2015
tại
miền
Bắc
đã
bắt
đầu.
Có
nhiều
thông
tin
tích
cực
về
đầu
ra
từ
các
cơ
quan
chức
năng
như
sang
Trung
Quốc
xúc
tiến
thương
mại,
mở
cửa
vào
thị
trường
Mỹ,
Úc
hay
làm
việc
với
các
địa
phương
phía
Nam
và
chuỗi
siêu
thị
để
tiêu
thụ
giúp
nông
dân…
Dù
vậy,
người
nông
dân
trồng
vải
vẫn
lo
lắng.
Bởi
năm
nào
cũng
vậy,
trước
mùa
thu
hoạch
người
ta
cũng
được
nghe
nói
nhiều
đến
việc
tìm
cách
tiêu
thụ,
nhưng
đến
chính
vụ
thì
đâu
lại
vào
đấy,
giá
cả
giảm
mạnh
và
phụ
thuộc
hoàn
toàn
vào
thương
lái.
Dù
sao
thì
cây
vải
cũng
còn
dễ
quản
lý
vì
diện
tích
trồng
và
sản
lượng
tương
đối
cố
định.
Nhưng
đối
với
các
loại
cây
trồng,
vật
nuôi
khác
điều
này
không
dễ
dàng.
Thông
tin
về
thanh
long
đổ
cho
bò
ăn,
dưa
hấu
đổ
đầy
ruộng,
hành
tây
Đà
Lạt
chỉ
còn
500
đồng/kg,
hành
tím
Vĩnh
Long,
Kiên
Giang
kêu
cứu;
đến
việc
nông
dân
phải
đổ
bỏ
sữa
vì
không
bán
được
cho
công
ty
trong
thời
gian
qua
cho
thấy
nông
nghiệp
Việt
Nam
rất
bấp
bênh.
Nông
dân
được
tự
do
trồng
bất
cứ
loại
cây
nào
họ
thấy
có
lời.
Họ
trồng
và
bán
cho
thương
lái
khi
đến
mùa,
không
có
hợp
đồng
bao
tiêu
hay
kế
hoạch
liên
kết
sản
xuất
cụ
thể.
Liên
kết
sản
xuất
đang
nói
đến
có
với
sự
phối
hợp
của
ba
nhà:
nhà
phân
phối
(chợ,
siêu
thị…),
nhà
cung
ứng
(cơ
sở
thu
mua,
tổ
chức
sản
xuất),
nhà
nông.
Cơ
chế
vận
hành
của
liên
kết:
nhà
phân
phối
đặt
hàng,
nhà
cung
ứng
tổ
chức
nông
dân
sản
xuất
theo
đặt
hàng
của
nhà
phân
phối,
nông
dân
chăm
sóc
theo
quy
trình
nhà
cung
ứng
đưa
ra.
Cứ
chạy
theo…
lề
thói
cũ
Do
thiếu
thông
tin
và
định
hướng
sản
xuất,
nông
dân
thường
chạy
theo
thông
tin
từ
quá
khứ
(vụ
trước
loại
cây
nào
có
giá
cao)
và
hy
vọng
lúc
thu
hoạch
sẽ
được
mùa;
hoặc
phong
trào
(thấy
nhà
hàng
xóm
trồng
thì
trồng)
chứ
không
căn
cứ
vào
nhu
cầu
của
thị
trường.
Không
chỉ
đầy
rủi
ro
do
không
thể
tiêu
thụ
được
nếu
sản
xuất
nhiều
so
với
nhu
cầu
của
thị
trường,
sản
xuất
tự
phát
theo
phong
trào
còn
đi
kèm
nó
là
không
có
tiêu
chuẩn
sản
xuất.
Do
đó,
ngay
cả
khi
muốn
mở
rộng
thị
trường
cũng
khó
vì
không
đáp
ứng
được
nhu
cầu
về
chỉ
tiêu
chất
lượng
mà
nhiều
thị
trường
đòi
hỏi.
Nhiều
chuyên
gia
nông
nghiệp
cho
rằng,
lỗi
lớn
nhất
của
tình
trạng
sản
xuất
nông
nghiệp
theo
phong
trào,
nông
dân
sản
xuất
tù
mù
là
do
công
tác
dự
báo
của
các
cơ
quan
chức
năng.
Trong
khi
bộ
Nông
nghiệp
và
phát
triển
nông
thôn
chỉ
tập
trung
khuyến
khích
nông
dân
trồng
và
nâng
cao
năng
suất,
sản
lượng
nhưng
khâu
đầu
ra
thì
bộ
Công
thương
lại
chỉ
giải
quyết
tình
thế
thay
vì
có
chiến
lược
lâu
dài.
Tuy
nhiên,
ngay
cả
khâu
quản
lý
trồng
trọt
thì
bộ
Nông
nghiệp
và
phát
triển
nông
thôn
cũng
làm
chưa
tốt.
Trong
vụ
giải
cứu
dưa
hấu
vừa
qua
ở
các
tỉnh
miền
Trung,
hầu
hết
bạn
bè
ở
Hà
Nội
đều
phàn
nàn
chất
lượng
dưa
hấu
mà
họ
mua
“ăn
hỗ
trợ
đồng
bào”
không
như
quảng
cáo.
Quả
dưa
có
cái
tên
mỹ
miều
là
“Hắc
mỹ
nhân”
có
ruột
không
đỏ
như
thường
thấy
mà
màu
hồng
lạt,
ruột
bở
vụn,
vỏ
dày
cộm,
không
ngọt
chút
nào.
Theo
giới
chuyên
môn,
thực
ra
đây
là
giống
dưa
tròn,
sản
xuất
chủ
yếu
để
xuất
khẩu
sang
thị
trường
dễ
tính
như
Trung
Quốc
chứ
không
thể
tiêu
thụ
được
nội
địa.
Nông
dân
lại
sử
dụng
thuốc
kích
thích
tăng
trọng
lượng
làm
cho
thời
gian
sinh
trưởng
ngắn
lại,
ruột
dưa
bị
bọng
và
độ
ngọt
thì…
làn
lạt.
Về
phía
bộ
Công
thương,
trong
cuộc
họp
giao
ban
mới
đây,
bộ
trưởng
Vũ
Huy
Hoàng
thừa
nhận
toàn
bộ
dưa
hấu
của
Việt
Nam
bán
sang
Trung
Quốc
đều
thông
qua
khoảng
mười
đầu
mối
của
nước
này
dẫn
đến
tình
trạng
bị
ép
giá,
ùn
ứ,
đổ
bỏ
trong
suốt
nhiều
năm
qua
đến
nay
vẫn
chưa
có
giải
pháp
khắc
phục.
Hành
động
đem
dưa
hấu
về
trụ
sở
bán
giúp
thương
lái
của
bộ
Công
thương
vừa
qua,
cho
thấy
sự
bất
lực
trong
chính
sách
và
giải
quyết
tình
thế
của
cơ
quan
này.
Hầu
như
các
doanh
nghiệp,
ngành
hàng
đều
cho
rằng
công
tác
dự
báo
thị
trường,
xúc
tiến
thương
mại
(nhiệm
vụ
chính
của
bộ
Công
thương)
không
có,
hoặc
làm
cho
có
chứ
không
hiệu
quả
nên
các
doanh
nghiệp
vẫn
phải
tự
bơi.
Hậu
quả
là
xuất
khẩu
nông
sản
của
Việt
Nam
hàng
đầu
thế
giới,
nhưng
chủ
yếu
là
bán
thô
qua
trung
gian
chứ
không
đến
tay
những
nhà
nhập
khẩu
cuối
cùng,
cũng
như
nhiều
loại
nông
sản
lại
phụ
thuộc
chủ
yếu
vào
thị
trường
Trung
Quốc
với
nhiều
dễ
dãi
nhưng
cũng
đầy
rủi
ro.
theo
Minh
Khoa
(báo
Thế
Giới
Tiếp
Thị)