Một
công
ty
tên
“Chain”
–
(https://chain.com/)
đã
trình
bày
một
kỹ
thuật
hoán
đổi
tiền
Mỹ
thành
“tài
sản
hoàn
toàn
bằng
kỹ
thuật
số”.
Trong
cuộc
họp,
có
đại
diện
của
Nasdaq,
Citigroup,
Visa,
Fidelity,
Fiserv
và
Pfizer,
và
Chain
cũng
cho
biết
họ
liên
kết
với
Capital
One,
State
Street,
và
First
Data.
Công
nghệ
“cách
mạng”
này
nhằm
hoàn
toàn
thay
đổi
cách
chúng
ta
sử
dụng
tiền
bạc,
và
đây
là
một
bước
quan
trọng
nhắm
đến
một
xã
hội
sinh
hoạt
không
cần
đến
tiền
mặt.
Nhưng,
nếu
hệ
thống
tiền-kỹ-thuật-số
(digital
cash)
mới
này
rất
có
ích
cho
xã
hội,
tại
sao
nó
chỉ
được
tiết
lộ
trong
một
cuộc
họp
kín
dành
cho
các
nhà
băng
của
Phố
Wall?
Hình
minh
họa
Nguồn:
Internet
Vậy
phải
chăng
có
điều
gì
khác
nữa
xảy
ra
trong
cuộc
họp
mà
chúng
ta
không
được
cho
biết?
Có
lẽ
không
ai
trong
chúng
ta
nghe,
biết
đến
cuộc
họp
này,
nếu
nó
không
được
tường
trình
trên
Bloomberg.
Những
điều
sau
đây
đến
từ
bài
báo
của
Bloomberg
mang
đề
tựa
Inside
the
Secret
Meeting
Where
Wall
Street
Tested
Digital
Cash
(Những
gì
xảy
ra
trong
cuộc
họp
bí
mật
nơi
Phố
Wall
thử
nghiệm
tiền-kỹ-thuật-số
)...
Hơn
100
giám
đốc
điều
hành
từ
một
vài
định
chế
kinh
tế
đã
họp
riêng
tại
văn
phòng
Nasdaq
Inc.
ở
Times
Square.
Họ
không
chỉ
ngồi
lại
để
bàn
luận,
mà
còn
xây
dựng
và
thí
nghiệm
“cơ
sở
dữ
liệu
blockchain”,
một
công
nghệ
mới
mà
có
người
tiên
đoán
sẽ
thay
đổi
nền
tài
chính.
Đến
cuối
ngày,
họ
chứng
kiến
được
một
việc
lạ
thường:
tiền
USD
biến
thành
tài
sản
hoàn
toàn
được
số
hoá,
có
thể
được
hoán
chuyển
trong
giao
dịch
thương
mại
ngay
lập
tức.
Đó
chính
là
tương
lai
do
blockchain
hứa
hẹn:
một
hệ
thống
không
còn
rườm
rà
và
không
còn
sai
sót.
Các
khoản
tiền
được
chuyển
giao
qua
lại
trong
thành
phố
hay
trên
toàn
thế
giới
một
cách
tức
thời
và
chắc
chắn.
Bloomberg
nói
tiếp
về
hệ
thống
tiền
tệ
này:
mặc
dù
hiện
nay
tiền
mặt
lưu
chuyển
suốt
ngày
qua
giao
dịch
bằng
phương
tiện
điện
tử,
nhưng
vẫn
có
khác
biệt
giữa
hệ
thống
này
và
hệ
thống
trong
đó
tiền
chỉ
mang
dạng
kỹ
thuật
số.
Trả
tiền
bằng
phương
tiện
điện
tử
thật
sự
có
nghĩa
là
các
tin
báo
cho
biết
tiền
mặt
cần
di
chuyển
từ
tài
khoản
này
sang
tài
khoản
khác,
và
các
thoả
thuận
như
thế
này
gia
tăng
thêm
thời
gian
vào
tiến
trình
trả
tiền.
Đối
với
các
khách
hàng,
chuyển
tiền
từ
tài
khoản
này
sang
tài
khoản
khác
cần
đến
cả
ngày,
vì
phải
chờ
các
nhà
băng
trong
cuộc
chuẩn
nhận.
Còn
đối
với
tiền
đôla
dạng
số,
tiền
đã
được
nạp
vào
hệ
thống
như
các
“block”
được
“xích”
với
nhau
(blockchain).
Từ
đó
chúng
được
hoán
đổi
lập
tức
thành
tài
sản.
“Thay
vì
một
‘dữ
liệu’
hay
một
‘tin
báo’
được
chuyển
qua
chuyển
lại,
chính
tài
sản
dạng
số
này
thực
sự
được
chuyển
qua
chuyển
lại”,
Adam
Ludwin,
giám
đốc
Chain,
cho
biết.
“Việc
trả
tiền
hay
việc
‘thuận
mua
vừa
bán’
trở
thành
như
nhau”.
Thế
thì
tại
sao
chuyện
này
lại
đáng
ngại?
Vì
trên
khắp
thế
giới,
chúng
ta
đã
chứng
kiến
có
những
bước
quan
trọng
tiến
đến
một
hệ
thống
không
còn
sử
dụng
tiền
mặt.
Tại
Thuỵ
Điển,
95%
các
giao
dịch
tài
chính
lẻ
đều
không
dùng
đến
tiền
mặt.
Các
máy
ATM
(rút
tiền
mặt)
đã
biến
mất
hàng
loạt.
Tại
Đan
Mạch,
chính
phủ
đã
chính
thức
ra
thông
báo
mục
tiêu
của
quốc
gia
này
là
huỷ
bỏ
tiền
mặt
vào
năm
2030.
Tại
Na
Uy,
nhà
băng
lớn
nhất
nước
đã
kêu
gọi
cả
nước
ngưng
dùng
tiền
mặt.
Các
nước
khác
tại
Âu
châu
cũng
đã
cấm
giao
dịch
bằng
tiền
mặt
nếu
giao
dịch
này
lớn
đến
một
mức
nào
đó.
Tại
Tây
Ban
Nha,
các
giao
dịch
bằng
tiền
mặt
trên
2.500
euro
bị
cấm.
Pháp
và
Ý
cấm
các
giao
dịch
bằng
tiền
mặt
trên
1.000
euro.
Như
thế
dần
dần,
tiền
mặt
bị
loại
bỏ.
Những
gì
chúng
ta
đang
thấy
chỉ
mới
là
những
bước
khởi
đầu.
Vào
năm
2014,
số
lượng
tiền
giao
dịch
không
dùng
tiền
mặt
đã
lên
tới
417
tỉ
USD.
Vào
năm
2015
con
số
này
dự
đoán
sẽ
cao
hơn
nhiều.
Áp
lực
tiến
đến
một
xã
hội
không
dùng
tiền
mặt
càng
ngày
càng
cao,
bởi
vì
các
nhà
băng
và
chính
phủ
đều
thích
thú
với
sáng
kiến
về
một
hệ
thống
tài
chính
không
dùng
tiền
mặt.
Các
nhà
băng
ưa
thích,
vì
việc
này
ép
buộc
mọi
người
phải
trở
thành
khách
hàng
của
mình.
Mọi
người
không
còn
có
thể
dấm
dúi
giấu
tiền
trong
nệm
giường,
hay
đâu
đó
trong
nhà,
hoặc
trả
bill
bằng
tiền
mặt.
Lúc
đó
chúng
ta
hoàn
toàn
lệ
thuộc
vào
nhà
băng.
Và
họ
kiếm
được
bộn
tiền
mỗi
khi
chúng
ta
“cà”
thẻ.
Chính
phủ
cũng
được
lợi
rất
nhiều
trong
một
xã
hội
không
sử
dụng
tiền
mặt.
Chính
phủ
lấy
cớ
truy
lùng
các
băng
đảng
ma
tuý,
bọn
tránh
thuế,
bọn
kinh
tài
cho
khủng
bố,
bọn
rửa
tiền.
Nhưng
mục
tiêu
chính
là
để
theo
dõi,
truy
lùng,
và
kiểm
soát
mọi
giao
dịch
tài
chính.
Cuộc
sống
chúng
ta
bấy
giờ
trong
như
một
cuốn
sách
mở
toang,
chính
phủ
đọc
rõ
mồn
một
từng
ngày
từng
giờ
chúng
ta
làm
gì.
Rồi
hãy
thử
nghĩ
đến
kịch
bản
tiếp
theo:
Chính
phủ
sẽ
dùng
cách
này
để
như
là
người
canh
cửa.
Chính
phủ
cho
phép
ai
được
mua
bán
bằng
tiền
mặt,
và
ai
không.
Và
lúc
đó
chính
phủ
buộc
mọi
người,
sau
khi
thề
trung
thành
với
chính
phủ,
mới
được
cấy
một
con
chip,
nhỏ
bằng
hạt
gạo,
vào
người,
trên
cánh
tay,
hay
trên
trán.
Có
con
chip
đó
mới
vào
mọi
siêu
thị
mua
đồ
và
trả
tiền
được.
Nếu
ai
không
thề
trung
thành,
hay
không
cấy
con
chip,
sẽ
không
thể
mua
hay
bán
bất
cứ
thứ
gì.
Kịch
bản
một
chính
phủ
cho
toàn
thế
giới,
và
con
chip
có
mang
số
666,
một
dấu
ấn
trong
Sách
Khải
Huyền,
không
còn
là
điều
giả
tưởng.
Về
ảnh
hưởng
của
các
con
chip
RFID
(Radio
Frequency
IDentification)
có
khả
năng
ảnh
hưởng
trực
tiếp
lên
óc
của
ai
mang
nó
trong
người,
không
còn
nằm
trong
vùng
khoa
học
viễn
tưởng,
mà
đã
là
hiện
thực.
Nguyễn
Đức
Khang
theo tiepthithegioi.vn