LTS:
Sự
sụp
đổ
của
“tổng
công
ty
America”
khiến
nhà
nước
Mỹ
dù
đã
bỏ
ra
một
gói
trợ
giúp
700
tỉ
USD,
vẫn
chưa
khôi
phục
được
niềm
tin.
Qua
đó,
nhiều
người
cho
rằng
chủ
nghĩa
tư
bản
kiểu
Mỹ
cần
phải
được
thay
thế
bằng
một
phiên
bản
khác.
Sài
Gòn
Tiếp
Thị
xin
giới
thiệu
góc
nhìn
của
Rana
Foroohar
của
tờ
Newsweek
Chúng
ta
đang
rời
khỏi
thời
đại
vàng
của
thị
trường
tự
do,
tín
dụng
dễ
dàng,
giao
dịch
liều
lĩnh,
và
những
ngày
lãnh
lương
trọng
đại,
để
bước
vào
một
mô
hình
mới
với
túi
tiền
thắt
chặt,
quy
chế
ngặt
nghèo,
đầu
cơ
giảm
bớt
và
chính
phủ
can
thiệp
vào
thị
trường
nhiều
hơn
Hăm
hở
muốn
tái
khẳng
định
chính
mình,
chính
khách
khắp
nơi
đang
kêu
gọi
những
quy
định
mới
và
đòi
“cải
tổ”
hệ
thống
tài
chính.
Trong
khi
đó,
các
quốc
gia
như
Trung
Quốc,
cùng
với
các
nước
như
Đức
và
Pháp,
lại
chào
đón
cuộc
khủng
hoảng
tài
chính
này
với
thái
độ
nửa
an
lòng,
nửa
kẻ
cả.
Cả
hai
đều
e
sợ
mô
hình
chủ
nghĩa
tư
bản
Anh
–
Mỹ,
mặc
dù
với
những
lý
do
khác
nhau.
Cái
chết
của
phố
Wall
bây
giờ
lại
có
nghĩa
là
các
mô
hình
của
họ
không
những
là
có
thể
sống
sót
mà
còn
hưng
thịnh.
Ở
Pháp,
Tổng
thống
Sarkozy
dự
định
tổ
chức
một
diễn
đàn
thế
giới
để
“tư
duy
lại
chủ
nghĩa
tư
bản”.
Ông
tuyên
bố
rằng
“không
còn
gì
để
hoài
nghi
nữa
về
tính
hợp
pháp
của
việc
sử
dụng
công
quyền
can
thiệp
vào
hệ
thống
tài
chính”.
Nữ
Thủ
tướng
Đức
Angela
Merkel
tuần
qua
đã
nhận
định:
“Quan
điểm
thời
thượng
của
mấy
năm
trước
đây
luôn
cho
rằng
vai
trò
của
chính
quyền
sẽ
ngày
càng
yếu
hơn
trong
thế
giới
toàn
cầu
hoá.
Tôi
chưa
bao
giờ
chia
sẻ
quan
điểm
đó”.
Bà
cho
biết
thêm:
chính
Mỹ
và
Anh
trong
hội
nghị
G8
đã
bác
bỏ
những
kêu
gọi
của
bà
đòi
giám
sát
tài
chính
nhiều
hơn.
Bộ
trưởng
Tài
chính
Đức
Peer
Steinbruck
còn
đi
xa
hơn
khi
nói
rằng
cuộc
khủng
hoảng
này
sẽ
dẫn
tới
việc
“kết
liễu
vai
trò
siêu
cường
tài
chính
của
Mỹ”.
Đó
là
một
cảm
xúc
hiển
nhiên
thu
hút
sự
cổ
vũ
từ
Nga,
nơi
Putin
đang
bận
rộn
đổ
lỗi
“bệnh
truyền
nhiễm
Mỹ”
đã
gây
ra
những
bất
ổn
thị
trường
ở
nước
ông;
và
từ
châu
Mỹ
Latinh,
nơi
các
nhà
lãnh
đạo
từ
Hugo
Chavez
(Venezuela)
cho
tới
Evo
Morales
(Bolivia)
đều
đang
tuyên
bố
chủ
nghĩa
tự
do
mới
(neoliberalism)
đã…
chết
trên
đường
cấp
cứu!
Tổng
thống
Rafael
Correa
(Ecuador)
tuần
qua
đã
đắc
thắng:
“Mô
hình
kinh
tế
Mỹ
đã
suy
yếu
giai
đoạn
cuối”.
Chắc
chắn
có
lắm
kẻ
hớn
hở
vì
sự
sụp
đổ
của
phố
Wall.
Nhưng
xa
hơn
thế
là
một
cảm
giác
rằng
tình
hình
thực
tế
đã
đi
quá
xa.
Là
một
trong
những
người
đầu
tiên
cảnh
báo
nguy
cơ
của
việc
biến
mọi
thứ
tài
sản
nợ
thành
vốn
đầu
tư,
nhà
tư
bản
George
Soros
nói:
“Mô
hình
toàn
cầu
hoá
và
bãi
bỏ
mọi
quy
định
đã
được
bơm
phồng
từ
ngay
nền
tảng,
và
đó
là
nguyên
nhân
của
cuộc
khủng
hoảng
hiện
thời.
Chúng
ta
bây
giờ
đã
đến
tận
cùng
của
ý
thức
hệ
ấy”.
Theo
Soros,
tương
lai
sẽ
“ít
tự
tung
tự
tác,
ít
đầu
cơ
tấn
công,
ít
đầu
tư
bằng
nguồn
vốn
vay
nợ,
và
sẽ
thắt
chặt
tín
dụng
hơn.
Chúng
ta
đang
ở
ngay
giữa
giai
đoạn
triệt
tiêu
ào
ạt
mọi
khoản
đầu
tư
bằng
vay
nợ”.
Đúng
thế,
hai
mươi
năm
mở
rộng
tự
do
tài
chính
và
xoá
bỏ
quy
định
vừa
qua
đã
dọn
đường
cho
một
thời
đại
mà
tỷ
lệ
vay
nợ
trên
vốn
thực
của
ngân
hàng
đã
lên
tới
độ
cao
choáng
váng
–
33/1
đối
với
Morgan
và
28/1
đối
với
Goldman
Sachs
và
Merrill
Lynch
khi
các
ngân
hàng
này
cùng
với
các
ông
khổng
lồ
tài
chính
toàn
cầu
đã
sử
dụng
đủ
loại
nguồn
tài
sản
thế
chấp
để
đẩy
lợi
nhuận
của
mình
lên
những
mức
cao
kỷ
lục.
Thời
đại
đó
đã
chấm
dứt.
Thế
nhưng
của
cải
lại
được
sinh
ra
từ
một
hệ
thống
đã
trở
thành
phức
tạp
và
tăm
tối
đến
mức
nhiều
người
đang
giao
dịch
rốt
cuộc
lại
không
hề
biết
gì
về
giá
trị
của
những
tài
sản
họ
đang
nắm
giữ.
Stephen
Roach,
chủ
tịch
ngân
hàng
Morgan
Stanley
Asia,
nói:
“Rốt
cuộc,
để
thoát
khỏi
cuộc
khủng
hoảng
này
thì
cần
phải
có
cách
quản
lý
nguồn
vốn
sáng
suốt
hơn,
những
định
chế
và
công
cụ
tài
chính
minh
bạch
hơn,
và
kết
quả
là
một
hệ
thống
mới
không
tách
lìa
với
nền
kinh
tế
thực
tế
mà
ngay
từ
đầu
hệ
thống
này
đã
được
thiết
kế
ra
để
phục
vụ”.
Điều
rõ
ràng
là
chủ
nghĩa
tư
bản
cực
kỳ
tự
do
của
hai
thập
niên
qua
đang
thay
đổi
–
nếu
không
chuyển
sang
một
ý
thức
hệ
hoàn
toàn
mới
thì
cũng
biến
thành
một
phiên
bản
ôn
hoà
hơn.
Trong
một
bài
trả
lời
phỏng
vấn
tuần
báo
Đức
Bundestag
tuần
qua,
bộ
trưởng
Tài
chính
Đức
đã
mượn
ý
Karl
Marx
mà
tuyên
bố:
“Chủ
nghĩa
tư
bản
không
kiềm
toả,
với
mọi
lòng
tham,
như
kiểu
mà
chúng
ta
đang
kinh
qua,
rốt
cuộc
sẽ
nhai
nuốt
chính
nó”.
Nhưng
bản
thân
việc
chính
phủ
giám
sát
nhiều
hơn
không
hề
bảo
đảm
là
mọi
chuyện
sẽ
tốt
đẹp
–
các
quy
định
phải
được
soạn
thảo
khéo,
thực
thi
tốt,
và
ở
mức
độ
nhất
định
phải
linh
hoạt.
Sự
can
thiệp
của
chính
quyền
không
hề
có
nghĩa
là
xoá
sổ
hoàn
toàn
hệ
thống
thị
trường
tự
do.
Trong
lúc
Trung
Quốc
sử
dụng
cuộc
khủng
hoảng
phố
Wall
làm
cơ
hội
chào
hàng
cho
“chủ
nghĩa
tư
bản
toàn
trị”
của
mình,
chính
“mô
hình
Trung
Quốc”
lại
khiến
thị
trường
nước
này
thiệt
hại
66%
trong
năm
nay
–
hoàn
toàn
không
phải
là
một
thành
công
có
tính
đối
chiếu.
Còn
châu
Âu,
bất
kể
niềm
hớn
hở
trên
đau
khổ
của
kẻ
khác,
thực
tế
cũng
có
gì
hay
ho
hơn
chủ
nghĩa
tư
bản
kiểu
Anh
–
Mỹ
để
chào
hàng.
Dù
có
uất
ức,
các
chính
thể
châu
Âu
cũng
chỉ
toàn
đi
theo
sự
dẫn
dắt
của
Anh
–
Mỹ,
chậm
hơn
vài
năm,
và
với
nhiều
kìm
hãm
do
nhà
nước
áp
đặt.
Như
vậy,
thế
giới
khi
bước
sang
thời
đại
kinh
tế
mới
này
có
thể
rồi
cũng
giống
như
châu
Âu
–
“lúng
túng
và
ta
thán,
không
hề
có
những
đợt
tăng
trưởng
lớn,
nhưng
cũng
chẳng
có
tai
hoạ
gì”
như
lời
của
Bob
McKee,
nhà
kinh
tế
học
của
Independent
Strategy
ở
London.
Chúng
ta
một
lần
nữa
sẽ
lại
là
những
người
dành
dụm
chứ
không
phải
nhà
đầu
tư.
Một
nền
văn
hoá
cần
kiệm
sẽ
ngự
trị
khi
nguồn
tín
dụng
tiếp
tục
bị
thắt
chặt
trong
giai
đoạn
ngắn.
Rồi
sau
đó,
đến
lúc
nào
đó,
tiền
lại
lưu
thông.
Những
bong
bóng
mới
sẽ
hình
thành.
Chẳng
ai
biết
chúng
sẽ
xuất
hiện
ở
đâu
–
trong
ngành
năng
lượng,
hay
công
nghệ
xanh,
hay
không
gian.
Nhưng
bất
kể
các
cuộc
giải
cứu
và
những
luật
định
mới,
chúng
sẽ
lại
nảy
sinh.
Và
khi
đó,
mọi
người
lại
sẽ
quên
rằng
đã
suýt
tận
thế
vào
năm
2008.
Trần Ngọc Đăng lược dịch – Rana Foroohar (Newsweek)
Nguồn tin: SGTT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 211
•Máy chủ tìm kiếm : 65
•Khách viếng thăm : 146
Hôm nay : 64883
Tháng hiện tại : 909185
Tổng lượt truy cập : 44276870