Đằng
sau
vinh
quang
của
người
Việt
đầu
tiên
đoạt
giải
American
Graphic
Design
Awards
2014
chứa
chất
nỗi
niềm
của
một
trí
thức
trẻ
tha
hương
tìm
mọi
cách
nhập
cuộc
vào
môi
trường
quốc
tế.
Cuộc
trở
về
lần
này
của
anh
gắn
liền
với
đời
sống
doanh
nghiệp
trong
khóa
đào
tạo
ngắn
hạn
về
thiết
kế
bao
bì
sản
phẩm
do
BSA
tổ
chức.
Là
hoạ
sĩ
thiết
kế
tiên
phong
đang
ở
trên
đỉnh
cao
sự
nghiệp,
đắt
sô,
lý
do
gì
anh
tìm
cách
ra
đi?
Ngoài
lý
do
định
cư
ở
Mỹ,
thẳm
sâu
trong
tôi
là
muốn
thử
sức
về
công
việc.
Tìm
cơ
hội
phát
triển
nghề
nghiệp
trong
môi
trường
mới
để
soi
rọi
lại
những
kỹ
năng,
hiểu
biết,
tìm
những
trò
khó…
Nghĩ
đi
nghĩ
lại
mất
sáu
tháng
trời,
và
ra
đi
đúng
vào
ngày
cuối
cùng
mà
hạn
visa
cho
phép.
Đi
mới
biết
hoặc
là
đừng
đi,
hoặc
là
đi
lúc
trẻ
hơn,
nếu
không
rất
khó
để
hội
nhập.
Động
lực
nào
đã
giúp
anh
vượt
lên?
Trong
vai
trò
vừa
nhiếp
ảnh
vừa
trình
bày
báo,
phóng
sự
ảnh
về
sự
đổi
đời
của
những
người
vượt
biên
ngày
xưa
giờ
con
cái
đã
thành
đạt
khiến
tôi
ngộ
ra
những
trầm
luân
của
mình
chỉ
là…
con
muỗi.
Nhìn
bề
ngoài
thấy
ai
cũng
xinh
tươi
nhưng
ai
cũng
có
nỗi
niềm.
Có
hai
vợ
chồng
già
với
đứa
con
tiền
bạc
eo
hẹp
phải
tiết
kiệm
đến
nỗi
đêm
chồng
phải
chờ
vợ
dậy
cùng…
đi
tiểu
chung
để
xối
nước
một
lần!
Nhiều
phụ
nữ
vượt
biên
bị
hãm
hiếp
giờ
không
chồng
không
con,
ở
vậy
suốt
đời.
Một
tiến
sĩ
toán
ra
trường
không
xin
được
việc
làm
phải
đi
vào
nhà
thương
đẩy
băng
ca
người
bệnh
để
lấy
một
phiếu
ăn
từ
thiện.
Phải
nỗ
lực
làm
hay
hơn
nữa
bằng
con
đường
chăm
chỉ.
Mồ
hôi
trán
phải
đổ
thẳng
xuống
đất.
Nhưng
để
có
Saigon
Zoom
In,
ấn
phẩm
duy
nhất
của
Việt
Nam
từ
1945
đến
giờ
đoạt
ba
giải
về
thiết
kế
tại
Mỹ
lại
là
câu
chuyện
hoàn
toàn
khác?
Ở
Việt
Nam
có
nhiều
ấn
phẩm
quảng
bá
du
lịch
nhưng
hầu
hết
không
hiệu
quả.
Coi
lại
những
ấn
phẩm
của
các
hãng
lữ
hành
thế
giới,
tôi
nghĩ
phải
làm
cách
khác.
Phối
hợp
với
một
vài
bạn
trẻ
tham
gia
về
hình
ảnh
và
mua
của
thế
giới,
chúng
tôi
sử
dụng
biểu
đồ,
ảnh
chụp,
minh
hoạ,
vẽ
hoạt
hình,
đặc
biệt
là
các
bản
đồ
shopping,
các
địa
chỉ
ngành
nghề
truyền
thống,
bar,
vũ
trường,
ăn
uống
các
món
tây
tàu,
ta…
những
món
ăn
chính
thống,
đường
phố…
và
thể
hiện
hoàn
toàn
bằng
hình
ảnh...
Từ
ngày
đầu
tiên
sang
Mỹ
với
tiếng
Anh
ba
rọi
đến
giải
thưởng
này
cũng
là
một
trầm
luân.
Tôi
có
lời
hứa
với
bà
xã
cố
gắng
trong
năm
năm
thì
nước
Mỹ
sẽ
trả
tiền
cho
mình,
nhưng
tới
tám
năm
mới
được,
hơi
trễ
nhưng
hiểu
rằng
mình
còn
làm
việc
được,
không
bị
dạt
sang
bên
lề…
Điều
gì
khiến
anh
dành
thời
gian
và
tâm
sức
đào
tạo
thiết
kế
bao
bì
cho
doanh
nhân
ở
TP.HCM
và
Cần
Thơ?
Thực
tế
từ
lâu
bao
bì
của
Việt
Nam
không
được
xem
trọng.
Ngày
nay
có
một
lớp
người
tiêu
dùng
rất
thông
minh,
họ
đọc
rất
kỹ
những
chi
tiết
trên
bao
bì.
Việc
xem
trọng
bao
bì
phải
bắt
đầu
từ
xem
trọng
sản
phẩm
họ
làm
ra,
sau
đó
là
một
thế
hệ
thẩm
mỹ.
Nhiều
khi
người
ta
cứ
băm
nhỏ
thương
hiệu
ra
và
không
biết
tập
trung
vào
đâu.
Rất
nhiều
bài
học
không
nhất
quán
khiến
người
tiêu
dùng
bị
lầm
lẫn,
thiếu
tin
cậy.
Việc
tìm
cách
tạo
ấn
tượng
bắt
đầu
là
bao
bì,
đại
sứ
thường
trực
của
thương
hiệu
là
kênh
duy
trì
tín
hiệu
sự
sống,
tín
hiệu
phát
triển
thương
hiệu.
Lợi
thế
là
thế
hệ
chuyên
gia
tiếp
thị
trẻ,
mới,
chịu
cập
nhật.
Nhưng
người
thay
đổi
lớn
nhất
vẫn
là
nhà
quản
lý.
Không
có
gì
là
không
phải
học,
muốn
sống
với
người
tiêu
dùng
thì
phải
học
nhiều
hơn
nữa.
Anh
nghĩ
gì
về
sức
mạnh
truyền
thông
tiếp
thị
qua
internet,
Facebook
và
mặt
trái
của
nó?
Mỗi
lần
về
Việt
Nam,
quá
cảnh
ở
Hàn
Quốc,
Nhật
Bản,
nhìn
bao
bì
của
họ
mà
ứa
nước
mắt,
biết
bao
giờ
mình
mới
có
cơ
hội
làm
những
bao
bì
như
thế?
Hãy
mở
tầm
mắt
ra
khỏi
10
thước
để
tìm
kiếm
con
đường
mới.
Chưa
bao
giờ
truyền
thông
có
ý
nghĩa
đích
thực
như
bây
giờ.
Google,
Yahoo
nắm
dữ
liệu
người
đời
nhiều
nhất
thế
giới,
để
cá
nhân
hoá
người
tiêu
dùng.
Tiếp
thị
làm
sao
không
gắn
với
truyền
thông
được.
Hiệu
quả
và
sức
phát
huy
của
nó
là
vô
cùng.
Nỗi
niềm
của
anh
trong
lần
trở
lại
này?
Cách
đây
vài
năm
truyền
thông
thương
hiệu
của
doanh
nghiệp
(DN)
còn
“nửa
giày
nửa
dép”,
giờ
thì
cả
nông
dân
cũng
biết…
mang
giày,
đó
là
tư
cách
hội
nhập
rồi.
Lớp
thanh
niên
nhiều
người
sử
dụng
tiếng
Anh
trong
thuật
ngữ
nhiều
hơn
trước.
BSA
cần
mở
thêm
nhiều
lớp
học
để
bổ
khuyết,
đối
chứng
với
internet,
phân
tích
lý
giải
cụ
thể
cho
DN
chứ
không
phải
coi
DN
là
người
“đứng
sau
tấm
kính”.
Không
rõ
từ
khi
nào
xã
hội
mặc
nhiên
thừa
nhận
mặt
trái
của
sự
thực
dụng.
Kiếm
tiền
bằng
mọi
giá
thì
không
được,
vì
tiền
không
phải
là
giá
trị
lớn
nhất.
Những
người
mưu
cầu
cuộc
sống
10
mét
phía
trước
thì
chỉ
cần
dùng
tiền.
Nếu
DN
cảm
thấy
việc
đó
sai
thì
DN
mới
phát
triển.
Lý
ra
với
sự
phát
triển
thế
này
thì
cái
tốt
phải
nhiều
hơn
trước,
nhưng
ngược
lại
cái
xấu
đang
lấn
át.
Ngày
xưa
quen
và
thân
nhau
dễ
hơn
bây
giờ.
Bây
giờ…
ngủ
với
nhau
dễ
hơn
là
tin
nhau,
làm
ăn
với
nhau.
May
là
những
người
tốt
vẫn
tốt
và
tiếp
tục
tốt,
những
người
xấu
thì
thiên
biến
vạn
hoá,
điều
đó
cách
đây
20
năm
không
ai
nghĩ
ra,
đó
là
cay
đắng
của
phát
triển.
Nhưng
nhìn
vào
tổng
thể,
có
quyền
hy
vọng,
đặc
biệt
những
người
trẻ.
Điều
gì
anh
có
thể
chia
sẻ
với
những
nhà
thiết
kế
trẻ?
Tôi
vẫn
giữ
mối
quan
hệ
thường
trực
với
sinh
viên,
duy
trì
blog
tri
đông
design
chat
để
trao
đổi,
dạy
học,
tư
vấn,
sửa
bài
cho
sinh
viên.
Internet
công
bằng
với
mọi
người,
ai
không
biết
thì
nó
ảo,
ai
biết
thì
nó
thật.
Các
em
phải
đi
ra
bằng
nhiều
cách,
làm
gì
cũng
phải
chuyên
nghiệp,
kiểm
soát
mọi
điều
mình
làm.
Vì
thiết
kế
xấu
có
thể
làm
chết
người,
có
thể
làm
cho
người
ta
độc
ác…
Nếu
trường
nào
đào
tạo
không
liên
hệ
với
DN
về
đầu
vào
và
đầu
ra
thì
mãi
mãi
không
thể
đào
tạo
ra
người
giỏi.
Hầu
hết
người
giỏi
đều
học
từ
thực
tế,
nên
cập
nhật
giáo
trình
để
người
thiết
kế
thu
được
kiến
thức
hiệu
quả
sau
năm
năm
đóng
học
phí.
Rất
tiếc
không
có
trường
nào
hỏi
sinh
viên
ra
trường
cần
phải
đuổi
giáo
viên
nào,
cần
bỏ
môn
học
nào
thừa,
bổ
sung
môn
học
nào
thiếu?
Đó
là
thiếu
dân
chủ.
Những
người
trẻ
muốn
theo
nghề
thiết
kế
phải
nỗ
lực
gấp
đôi,
phải
chịu
trách
nhiệm
lớn
nhất
với
nghề
của
mình,
sống
cùng
chết
cùng
với
nghề,
không
thể
lờ
nhờ
được.
Rất
tiếc
không
có
trường
nào
hỏi
sinh
viên
ra
trường
cần
phải
đuổi
giáo
viên
nào,
cần
bỏ
môn
học
nào
thừa,
bổ
sung
môn
học
nào
thiếu?
Đó
là
thiếu
dân
chủ. |
theo
báo
Thế
Giới
Tiếp
Thị