Thực
tế
cho
thấy
không
phải
doanh
nghiệp
nào
cũng
thực
sự
chủ
động
tìm
hiểu
AEC,
TPP
là
gì
và
nếu
những
Hiệp
định
này
có
hiệu
lực
thì
sẽ
có
lợi
hay
gánh
những
rủi
ro
gì?
Không
phải
doanh
nghiệp
nào
cũng
thực
sự
chủ
động
tìm
hiểu
AEC,
TPP
là
gì
Một
bằng
chứng
hiển
nhiên
là
trong
khấp
khởi
mừng
vui
AEC
sẽ
hình
thành,
các
thị
trường
trong
khu
vực
sẽ
được
trải
thảm
đỏ,
ở
khu
vực
cộng
đồng
doanh
nghiệp Việt
Nam,
lại
chưa
có
mấy
doanh
nghiệp
hình
dung
và
tìm
ra
được
cách
thức
đưa
hàng
hóa
của
mình
vào
cạnh
tranh
và
khai
thác
với
các
thị
trường
cận
bên,
chẳng
hạn
như
Thái
Lan.
Cuộc
trường
chinh
đưa
hàng
hóa
Việt
Nam
vào
Thái
Lan,
cho
đến
hiện
nay
vẫn
chỉ
ở
một
vài
nhãn
hàng
có
thể
kể
trên
đầu
ngón
tay,
như
Trung
Nguyên,
Vinamit,
Thiên
Long…
Trong
khi
đó,
các
doanh
nghiệp
Thái
Lan
như
đã
nắm
rất
chắc
và
sẵn
sàng
hành
động,
cho
mọi
cơ
hội
ngay
trước
khi
AEC
mở
ra.
Tỷ
phú
thứ
ba
của
Thái,
ông
chủ
Tập
đoàn
Berli
Jucker
(BJC)
đã
sẵn
sàng
chi
ra
hơn
600
EUR
để
mua
lại
Metro
Cash
&
Carry Việt
Nam.
Ông
chủ
Thái
này
này
cũng
đã
kịp
nắm
trong
tay
cổ
phần
của
Vinamilk,
cũng
như,
sẵn
sàng
dự
chi
một
khoản
tiền
khủng
để
mua
Sabeco,
làm
giàu
thêm
hoặc
tăng
sức
mạnh
mở
rộng
ý
đồ
“chiếm
cứ”
ngành
bia
Việt,
khi
đang
nắm
trong
tay
một
doanh
nghiệp
đồ
uống
lớn
nhất
Thái
Lan.
Một
ngành
khác,
thức
ăn
chăn
nuôi,
hiện
cũng
đã
được
CP
Group,
một
tập
đoàn
của
tỷ
phú
Dhanin
Chearavanont,
người
giàu
thứ
hai
nước
Thái,
chi
phối…
Như
vậy,
vẫn
một
câu
hỏi
cũ
được
đặt
ngược
lại
là:
Chúng
ta
có
bao
nhiêu doanh
nghiệp đang
có
cổ
phần
sở
hữu
ở
một doanh
nghiệp nước
ngoài
có
tăm
tiếng
tại
một
trong
các
nước
thuộc
AEC?
Không
phải
là
do
chúng
ta
không
có
nguồn
lực
để
đầu
tư
ra
nước
ngoài
mà
quan
trọng
là
dường
như
ta
chưa
có
chiến
lược,
hay
ý
đồ
để
đưa
hàng
hóa
của
mình
vào
các
thị
trường
này
một
cách
thuận
lợi,
chưa
tính
đến
chiến
lược
đi
len
lỏi
và
bành
trướng.
Càng
chưa
tính
chiến
lược
cứ
trụ
vững
tại
Việt
Nam,
ngẩng
mặt
đón
sóng
gió
và
chấp
nhận
mọi
thách
thức.
Nếu
lên
danh
sách
những doanh
nghiệp có
đã
bước
đi
chắc
chắn
từ
nội
địa
đến
xuất
khẩu
trong
khu
vực
ASEAN,
kiểu
như
Vinamit
của
ông
Nguyễn
Lâm
Viên,
với
tâm
niệm
phải
“đánh”
xong
khu
vực
ASEAN
+
mới
tiến
ra
thế
giới,
hay
những doanh
nghiệp như
Vingroup,
rất
chắc
chân
ở
thị
trường
Việt
Nam
với
các
chuỗi
thương
hiệu
Vinhome,
Vinschool,
Vinmec,
Vinpearl,
Vinmart…
cứ
“từ
từ
thẳng
tiến”
vào
các
lĩnh
vực
bất
động
sản,
giáo
dục,
y
tế,
bán
lẻ
và
tới
đây
là
thương
mại
điện
tư
mà
gần
như
không
có
đối
thủ
cùng
phân
khúc?
Câu
trả
lời
sẽ
là
con
số
gần
như
quá
hiếm!
Không
phải
ngẫu
nhiên
mà
chuyên
gia
kinh
tế
Phạm
Chi
Lan
cho
rằng
“người
Việt
Nam
chưa
coi
trọng
ASEAN,
lúc
nào
cũng
có
tư
tưởng
muốn
ra
hẳn
biển
lớn,
sang
Mỹ,
Châu
Âu,
Nhật
Bản…”. Mỹ,
Châu
Âu,
Nhật
Bản…
rõ
là
thị
trường
lớn
nhưng
đó
đã
là
thị
trường
truyền
thống
và
sức
mua
đang
ổn
định
tới
mức…
bão
hòa.
Các
rào
cản
kĩ
thuật
ở
các
thị
trường
này
cũng
ngày
một
gắt
gao
hơn.
Còn
một
thị
trường
kinh
tế
ASEAN với
tổng
diện
tích
4.435.670km²,
dân
số
gần
650
triệu
người,
GDP
là
1.850
tỷ
USD,
tổng
giá
trị
thương
mại
là
2.042
tỷ
USD,
tổng
giá
trị
đầu
tư
74
tỷ
USD,
đang
mở
rộng
về
sức
mua
cũng
như
ít
rào
cản
kĩ
thuật,
thuế
suất
thấp
và
tương
lai
bằng
0%
ở
ngay
cạnh
ta,
thì
lại
đang
bỏ
ngỏ.
Sẽ
chẳng
có
bữa
tiệc
nào
cho
dù
mọi
cánh
cửa
thương
mại
tự
do
đều
mở,
nếu doanh
nghiệp không
chủ
động.
Có
bao
nhiêu doanh
nghiệp đã
lên
kế
hoạch
“đánh”
đường
vòng,
đi
từ
châu
Âu,
Mỹ
và
EU
mở
rộng…
về
ASEAN,
rồi sau
đó
nữa,
mở
rộng
về…
nội
địa?
Một
chiến
lược
đường
vòng
để
trở
về
như
vậy,
xem
ra
khá
muộn.
Muộn
có
còn
hơn
không?
Thuận
Hóa