Ngành
công
nghiệp
cờ
bạc
cũng
không
nhanh
chóng
trở
thành
sạch.
Nhiều
tệ
nạn
ngầm
vẫn
phát
triển
ngay
cả
khi
hợp
pháp
hoá
những
khu
du
lịch
casino.
Hoạt
động
cá
cược
có
thể
không
phải
nghề
nghiệp
cổ
nhất
thế
nhưng
cũng
gần
như
vậy.
Hoạt
động
cá
cược
đã
trải
qua
rất
nhiều
thay
đổi
đáng
kinh
ngạc
suốt
15
năm
qua
bởi
xu
thế
đã
thay
đổi
theo
hướng
có
lợi
cho
ngành
kinh
doanh
cờ
bạc
hợp
pháp.
Sự
phát
triển
mạnh
mẽ
của
tầng
lớp
trung
lưu
tại
Đông
Âu,
châu
Mỹ
-
Latinh
và
đặc
biệt
châu
Á
đã
tạo
ra
tầng
lớp
dân
cư
giàu
có
với
thu
nhập
khả
dụng
cao.
Chính
phủ
của
nhiều
nước
đang
phát
triển
đã
trải
qua
nhiều
thay
đổi
trong
môi
trường
chính
trị.
Thay
đổi
phải
kể
đến
việc
chấp
nhận
rằng
một
cá
nhân
cần
phải
được
cho
phép
tham
gia
vào
nhiều
hoạt
động,
trong
đó
bao
gồm
cả
cá
cược,
dù
rằng
nó
có
thể
gây
ra
nhiều
hậu
quả
xã
hội
xấu.
Tại
Mêhicô,
các
nhà
hoạch
định
chính
sách
cũng
kêu
gọi
hợp
pháp
hóa
hoạt
động
kinh
doanh
cờ
bạc
trên
quy
mô
toàn
quốc.
Tại
Nam
Phi,
nơi
chế
độ
phân
biệt
chủng
tộc
ảnh
hưởng
đến
xã
hội
rất
sâu
sắc,
nhiều
công
dân
nay
được
hưởng
sự
tự
do
khi
hoạt
động
cờ
bạc
được
hợp
pháp
hóa.
Từ
đầu
thập
niên
1990,
sự
phát
triển
của
truyền
hình
vệ
tinh
đã
khiến
sự
quan
tâm
đối
với
hoạt
động
cờ
bạc
tăng
cao.
Trò
chơi
poker
trở
thành
một
môn
thể
thao,
các
thông
tin
cũng
như
trận
đấu
được
phát
trên
khắp
các
kênh
truyền
hình.
Và
khi
các
đài
truyền
hình
quốc
tế
phát
đi
các
trận
bóng
đá
trên
toàn
thế
giới,
họ
tạo
ra
một
nhóm
khán
giả
muốn
cá
cược.
Internet
cũng
như
vậy.
Là
một
công
cụ
hoàn
hảo
cho
ngành
cờ
bạc,
mạng
Internet
mang
đến
cho
người
dùng
rất
nhiều
trò
chơi,
ngoài
ra
còn
phải
kể
đến
tình
trạng
thiếu
hụt
chính
sách
quản
lý
dẫn
đến
gần
như
ai
cũng
có
thể
chơi
được.
Hoạt
động
cờ
bạc
trực
tuyến
khiến
biên
giới
các
quốc
gia
trở
nên
vô
nghĩa
bởi
người
chơi
tại
Mỹ,
có
thể
tiếp
cận
trò
chơi
có
máy
chủ
đặt
tại
Antigua,
ngoài
tầm
kiểm
soát
của
quan
chức
Mỹ.
Doanh
thu
từ
chơi
poker
trực
tuyến
tăng
từ
92
triệu
USD
năm
2002
lên
4
tỷ
USD
vào
năm
2006.
Đà
tăng
không
có
dấu
hiệu
giảm.
Quy
mô
của
ngành
kinh
doanh
cờ
bạc
trực
tuyến
tăng
từ
15
tỷ
USD
năm
2007
lên
24
tỷ
USD
năm
2010.
Chính
phủ
nhiều
nước
nhận
ra
họ
cần
nhiều
yếu
tố
để
hấp
dẫn
du
khách.
Ngành
dịch
vụ
như
cơ
bạc
không
thể
chuyển
ra
nước
khác
được.
Ngành
du
lịch
trở
thành
nguồn
thu
quan
trọng
tại
nhiều
nước
đang
phát
triển,
từ
Botswana
cho
đến
Thái
Lan.
Tổ
chức
du
lịch
quốc
tế
(WTO)
dự
báo
số
lượng
du
khách
quốc
tế
sẽ
tăng
từ
mức
693
triệu
người
năm
2001
lên
1,56
tỷ
người
vào
năm
2020.
Hãy
nhìn
vào
một
ví
dụ
cách
đây
đã
hơn
20
năm.
Nhiều
nước
quanh
khu
vực
Botswana
chìm
trong
các
cuộc
xung
đột,
nước
này
không
có
quá
nhiều
đối
thủ
cạnh
tranh
trong
ngành
du
lịch.
Ngày
nay,
khi
phần
lớn
các
nước
Nam
Phi
đã
hòa
bình,
ngành
du
lịch
của
các
nước
phục
hồi
và
tự
định
vị
lại
chính
mính.
Chính
phủ
nhiều
nước
như
Namibia
và
Zambia
rất
khuyến
khích
phát
triển
du
lịch.
Chính
phủ
hai
nước
đã
mở
các
khu
nghỉ
dưỡng
kèm
sòng
bạc
để
thu
hút
du
khách,
hoạt
động
cờ
bạc
giúp
phát
triển
du
lịch
và
du
lịch
lại
giúp
thu
hút
thêm
nhiều
người
đánh
bạc.
Tình
hình
tại
châu
Á
và
Đông
Âu,
nơi
chính
phủ
các
nước
cố
gắng
tạo
ra
thương
hiệu
du
lịch
mạnh,
cũng
không
khác
mấy.
Chính
phủ
Singapore
đã
chào
đón
các
khu
nghỉ
kèm
sòng
bạc
xa
xỉ
để
cạnh
tranh
với
Campuchia
và
Trung
Quốc,
những
nước
có
nhiều
di
sản
văn
hóa
hơn
quốc
đảo
Singapore.
Ông
Lý
Hiển
Long
đã
khẳng
định
đất
nước
ông
cần
đến
một
yếu
tố
nổi
bật
để
thu
hút
du
khách
và
ông
đã
luôn
ủng
hộ
việc
mở
sòng
bạc.
Tuy
nhiên
việc
mở
thêm
sòng
bạc
không
chắc
chắn
đảm
bảo
rằng
sẽ
thu
hút
thêm
được
du
khách
và
với
những
nước
có
hệ
thống
pháp
luật
yếu
cũng
như
lịch
sử
tham
nhũng
trầm
trọng,
doanh
thu
tạo
ra
bởi
các
sòng
bạc
cuối
cùng
có
thể
không
về
tay
nhà
nước
mà
thay
vào
đó
bị
giới
chủ
sòng
bạc
cũng
như
người
trung
gian
chia
nhau.
Tại
một
số
nước
đang
phát
triển,
một
số
nguồn
thu
được
chia
trong
cộng
đồng
dân
cư
lớn
hơn
và
chính
phu
có
quyền
đánh
thuế
người
đứng
đầu
sòng
bạc.
Chính
phủ
Nam
Phi
yêu
cầu
tập
đoàn
Sun
International
trích
1,5%
lợi
nhuận
cho
các
chương
trình
phúc
lợi
xã
hội
cho
người
Nam
Phi.
Nam
Phi
không
phải
nước
duy
nhất
thu
được
nguồn
thu
thuế
từ
sòng
bạc.
Tại
Mêhicô
hay
Nga,
nơi
hoạt
động
trốn
thuế
khá
căng
thẳng,
chính
phủ
không
gặp
quá
nhiều
khó
khăn
trong
thu
phí
từ
hoạt
động
cờ
bạc.
Trên
thực
tế,
thuế
từ
sòng
bạc
cũng
dễ
thu
ngay
cả
với
nhóm
chính
phủ
nước
đang
phát
triển
không
thể
thu
được
thuế
thu
nhập.
Theo
SGTT,
ở
Đông
Bắc
Myanmar,
thành
phố
Mong
La
được
cho
là
một
trong
những
nơi
nghèo
nhất
vùng
của
một
quốc
gia
nghèo.
Cuối
thập
niên
1990,
Mong
La
được
băng
nhóm
chuyên
buôn
bán
thuốc
phiện
đầu
tư
các
sòng
bạc.
Đi
kèm
với
nó
là
công
nghiệp
giải
trí
với
các
vũ
nữ
chuyển
đổi
giới
tính
từ
Thái
Lan
sang.
Theo
ước
tính,
công
nghiệp
cờ
bạc
giúp
Mong
La
vào
thời
đỉnh
điểm
thu
hút
mỗi
năm
350.000
khách
du
lịch
Trung
Quốc.
Trên
Foreign
Policy,
tác
giả
Joshua
Kurlantzick
đưa
ra
số
liệu
trong
khoảng
bảy
năm
tính
từ
năm
1998,
cờ
bạc
mang
lại
cho
Mong
La
doanh
thu
5
tỉ
USD.
Cho
dù
casino
tạo
việc
làm,
chúng
không
phát
triển
các
sản
phẩm
hay
thúc
đẩy
kỹ
năng,
ngoại
trừ
một
số
trong
nhóm
nhà
điều
hành.
Theo
John
Warren
Kindt,
một
chuyên
gia
nghiên
cứu
về
công
nghiệp
cờ
bạc
tại
đại
học
Illinois:
“Macau
là
một
ví
dụ
cổ
điển
về
cờ
bạc
không
tạo
nên
sản
phẩm.
Bạn
không
thể
chơi
cá
cược
để
phát
triển”.
Cho
dù
các
sòng
bạc
cung
cấp
gần
như
mọi
việc
làm
ở
Macau,
5.000
cư
dân
đã
biểu
tình
vào
5.2006,
cuộc
biểu
tình
lớn
nhất
kể
từ
khi
Macau
thuộc
về
Trung
Quốc
vào
năm
1999.
Những
người
phản
đối
cáo
buộc
chính
phủ
và
khu
vực
tư
nhân
thông
đồng
với
nhau,
than
phiền
về
các
chính
sách
lao
động.
Số
liệu
thống
kê
cho
thấy
tăng
lương
ở
Macau
không
theo
kịp
đà
tăng
trưởng
kinh
tế
nhanh
chóng,
khoảng
cách
thu
nhập
giữa
giàu
và
nghèo
nới
rộng.
“Chính
phủ
đang
ngày
càng
giàu
hơn…
nhưng
tất
cả
tiền
bạc
ở
đâu
rồi?”,
một
trong
số
người
biểu
tình
hỏi.
Giống
như
lợi
nhuận
từ
dầu
mỏ,
nhà
nước
có
thể
dễ
dàng
thu
thuế
cờ
bạc,
bởi
vì
cờ
bạc
hợp
pháp
thường
được
điều
hành
bởi
một
số
ít
các
công
ty
lớn
đóng
thuế
trực
tiếp
cho
chính
phủ.
Những
người
biểu
tình
buộc
tội
nhà
nước
quá
thoải
mái
cho
các
doanh
nghiệp
kinh
doanh
casino
nhận
lao
động
nhập
cư.
Năm
2006,
sinh
hoạt
ở
Mong
La
dần
trở
lại
bình
thường
khi
Chính
phủ
Trung
Quốc
hạn
chế
cấp
visa
cho
công
dân
nước
này
sang
Mong
La.
Ngay
cả
khi
hợp
pháp
hoá
những
khu
du
lịch
casino,
công
nghiệp
này
cũng
không
nhanh
chóng
trở
thành
sạch.
Nạn
tham
nhũng
và
hoạt
động
ngầm
không
biến
mất,
vì
thế
các
chính
phủ
phải
kết
hợp
hợp
pháp
hoá
với
kiểm
soát
nghiêm
ngặt
hơn
các
tội
phạm
liên
quan
cờ
bạc.
Rửa
tiền
vẫn
hoạt
động
tại
casino
hợp
pháp,
bởi
vì
là
cơ
hội
trao
đổi
tiền
mặt:
IMF
ước
tính
mỗi
năm
có
đến
1.500
tỉ
USD
được
rửa,
một
số
trong
đó
chắc
chắn
diễn
ra
ở
casino.