Ảnh
minh
họa:
Internet
Vụ
việc
này,
giới
luật
sư
cũng
có
hai
quan
điểm
trái
ngược
nhau.
Tuy
nhiên,
theo
tìm
hiểu
của
Thế
Giới
Tiếp
Thị,
quan
điểm
cho
rằng
xử
lý
hình
sự
là
đúng
có
vẻ
yếu
thế
hơn
quan
điểm
người
tiêu
dùng
có
quyền
đòi
quyền
lợi
và
đây
chỉ
là
tranh
chấp
dân
sự.
Can
thiệp
quyền
công
dân
quá
mức
cần
thiết
Đó
là
nhận
định
của
rất
nhiều
luật
sư
khi
theo
dõi
sự
vụ
kể
trên.
Đơn
cử,
luật
sư
Nguyễn
Tiến
Tài,
cho
rằng:
vụ
án
“con
ruồi”
gợi
nhớ
đến
một
vấn
đề
mang
tính
vĩ
mô,
đó
là
nhà
nước
pháp
quyền
dân
chủ
không
bao
giờ
được
phép
can
thiệp
vào
các
quyền
công
dân
mạnh
hơn
mức
độ
cần
thiết
để
đạt
được
mục
đích
mà
biện
pháp
quản
lý
đòi
hỏi.
Bởi
nhiệm
vụ
tối
thượng
của
nhà
nước
pháp
quyền
là
bảo
vệ
quyền
tự
do
của
con
người.
Theo
đó,
vụ
việc
giữa
ông
Minh
và
THP,
hoàn
toàn
có
thể
giải
quyết
theo
con
đường
dân
sự
nếu
xảy
ra
tranh
chấp.
Giả
sử
THP
không
chịu
đưa
tiền
và
bị
ông
Minh
công
khai
thông
tin
về
con
ruồi
có
trong
chai
nước:
THP
có
quyền
khởi
kiện
yêu
cầu
bồi
thường
ngoài
hợp
đồng
do
hành
vi
xâm
phạm
danh
dự,
uy
tín,
tài
sản,
nếu
có.
Tuy
nhiên,
chúng
tôi
cho
rằng
việc
ông
Minh
với
tư
cách
là
người
tiêu
dùng
công
khai
thông
tin
khi
phát
hiện
hàng
hoá,
dịch
vụ
lưu
hành
trên
thị
trường
không
bảo
đảm
an
toàn
là
phù
hợp
điều
9
luật
Bảo
vệ
quyền
lợi
người
tiêu
dùng.
Hay
giả
sử
THP
đã
đưa
tiền
và
muốn
lấy
lại
thì
cũng
có
thể
khởi
kiện
về
hành
vi
đe
doạ
của
ông
Minh
và
yêu
cầu
toà
án
tuyên
giao
dịch
đó
vô
hiệu
vì
bị
đe
doạ
theo
điều
132,
bộ
luật
Dân
sự
(Giao
dịch
dân
sự
vô
hiệu
do
bị
lừa
dối,
đe
doạ).
Trong
trường
hợp
hợp
đồng
bị
tuyên
vô
hiệu
thì
số
tiền
đã
giao
phải
được
hoàn
trả
về
cho
THP.
Còn
theo
luật
sư
Nguyễn
Tấn
Thi,
theo
luật
Bảo
vệ
quyền
lợi
người
tiêu
dùng
thì
người
tiêu
dùng
có
quyền
thương
lượng
với
nhà
sản
xuất.
Thương
lượng
là
bước
đầu
tiên
trong
quá
trình
khiếu
nại
đòi
bồi
thường.
Luật
đã
quy
định
công
dân
có
quyền
sử
dụng
mọi
biện
pháp
mà
pháp
luật
không
cấm
để
thương
lượng.
Những
việc
ông
Minh
trình
bày
sẽ
làm
như
đem
chai
nước
có
ruồi
đăng
báo,
phát
tờ
rơi
để
thông
báo
cho
những
người
tiêu
dùng
khác
biết…
luật
không
cấm.
Và,
đã
là
thương
lượng
thì
ông
Minh
có
quyền
đưa
ra
số
tiền
tuỳ
ý.
Những
lời
nói
của
ông
Minh
trong
trường
hợp
này
thật
ra
chỉ
là
những
lời
cảnh
báo
hậu
quả
để
giành
lợi
thế
trong
thương
lượng
chứ
không
phải
là
lời
“đe
doạ”
theo
cách
hiểu
của
công
an
Tiền
Giang
và
công
ty
THP.
Bởi
lẽ
không
cần
“đe
doạ”
thì
công
ty
THP
cũng
đã
biết.
Công
ty
THP
đã
chấp
nhận
vào
cuộc
thương
lượng,
có
nghĩa
là
phương
án
giải
quyết
theo
luật
Dân
sự,
luật
Thương
mại
và
luật
Bảo
vệ
quyền
lợi
người
tiêu
dùng
đã
được
lựa
chọn.
Và
như
vậy,
thì
phải
tuân
thủ
các
quy
định
liên
quan
phương
thức
này.
Vấn
đề
cần
bàn
là
hành
vi
đó
đủ
yếu
tố
cấu
thành
tội
phạm
hay
không.
Yêu
cầu
có
thể
không
chính
đáng
nhưng
pháp
luật
cho
phép
họ
thương
lượng,
nghĩa
là
chấp
nhận
cho
họ
đề
đạt
yêu
cầu.
Công
ty
THP
có
chấp
nhận
hay
không
là
quyền
của
THP,
nếu
không
giải
quyết
thông
qua
thương
lượng
hoà
giải
được
thì
ông
Minh
có
quyền
yêu
cầu
toà
án
giải
quyết.
Ở
đây
yêu
cầu
của
ông
Minh
đã
được
THP
chấp
nhận
và
chính
vì
sự
chấp
nhận
này
mới
phát
sinh
sự
chi
trả
500
triệu
đồng.
Nhiều
nước
trên
thế
giới
không
hình
sự
hoá
Tuy
đang
du
học
ở
Mỹ
nhưng
khi
theo
dõi
sự
việc
“con
ruồi”,
Phương
Nguyễn
đã
gửi
thư
cho
Thế
Giới
Tiếp
Thị,
chia
sẻ:
Ở
Mỹ,
việc
dàn
xếp
được
xem
là
quan
hệ
dân
sự.
Luật
pháp
Mỹ
rất
nghiêm
với
hành
vi
tống
tiền
hoặc
đe
doạ
nhưng
vẫn
cho
phép
“đặc
quyền
dàn
xếp”,
những
lời
hăm
dọa
trong
suốt
quá
trình
dàn
xếp
pháp
lý
sẽ
không
cấu
thành
tội
danh
tống
tiền.
Một
lời
đe
doạ
như:
“Nếu
anh
không
bồi
thường
(tiền)
cho
tôi,
tôi
sẽ
đưa
việc
này
ra
công
chúng;
khi
đó
công
ty
các
anh
sẽ
thân
bại
danh
liệt”
là
hoàn
toàn
hợp
pháp.
Tuy
nhiên,
lời
đe
doạ
kiểu:
“Nếu
anh
không
dàn
xếp
với
tôi,
tôi
sẽ
đốt
trụi
công
ty
các
anh”
là
không
được
phép
vì
đó
là
một
lời
đe
doạ
tấn
công
(và
đây
là
tội
danh
khác,
cũng
không
liên
quan
đến
tống
tiền).
Và
theo
Phương
Nguyễn,
những
vụ
việc
kiểu
“con
ruồi”
kể
trên,
ở
Mỹ
phần
thắng
luôn
thuộc
về
người
tiêu
dùng
sau
dàn
xếp,
miễn
người
tiêu
dùng
không
dùng
lời
lẽ
mang
tính
khích
động
như
đốt
nhà,
đốt
xe…
Luật
pháp
ở
các
nước
phương
Tây
cũng
tương
tự.
Cụ
thể,
tháng
1.2009,
Stephen
Forse
ở
Oxfordshire
(Anh)
mua
một
ổ
bánh
mì
sandwich
từ
cửa
hàng
online
Tesco
và
sau
khi
ăn
một
vài
lát
bánh,
ông
phát
hiện
xác
một
con
chuột.
Stephen
Forse
khiếu
nại
và
hãng
Premier
Foods,
nơi
sản
xuất
“ổ
bánh
chuột”
bị
phạt
5.500
bảng
Anh
và
phải
bồi
thường
riêng
cho
ông
Forse
11.109,47
bảng
Anh.