Ông
Thái
Quốc
Huy,
giám
đốc
công
ty
Thảo
Hương
ở
Châu
Đốc,
tỉnh
An
Giang,
nóng
ruột
trước
cảnh
bà
con
Khmer
bắc
thang
tre,
ngày
hai
lượt
leo
lên
leo
xuống
để
có
nước
thốt
nốt
làm
đường,
đã
làm
ra
nhiều
loại
sản
phẩm
từ
nước
thốt
nốt
(đường
táng,
đường
cục,
đường
cát
và
nước
màu)
thậm
chí
làm
cá
chà
bông
để
cân
đối
nguồn
thu,
giữ
giá
mua
nước
thốt
nốt.
Mọi
thứ
có
vẻ
thuận
lợi,
nhưng
bài
toán
khó
trong
cộng
đồng
vẫn
còn
đó
khi
vỏ
cây
sến,
loại
vỏ
cây
làm
nước
thốt
nốt
ngưng
chuyển
hoá
lên
men
chua
ngày
càng
ít
đi
và
không
ít
người
nghĩ
tới
hoá
chất
tẩy
đường.
Huy
xem
đó
là
thách
thức
lớn
mà
ông
phải
vượt
qua
trong
năm
mới.
Theo
ông,
năm
2016
đầy
lo
âu!
Hỏi
thăm
các
doanh
nghiệp,
có
người
tăng
doanh
thu,
người
tăng
không
đáng
kể
trong
năm
vừa
qua.
Doanh
thu
cao
chưa
chắc
lời
cao.
Trong
khi
đó,
năm
2016,
nếu
một
cơ
sở
muốn
nâng
lên
thành
công
ty
thì
mọi
chi
phí
đều
tăng
do
tiêu
chuẩn,
điều
khoản
lao
động,
bảo
hiểm
xã
hội,
mỗi
thứ
một
chút
thành
con
số
lớn.
Công
ty
Thảo
Hương
theo
đuổi
việc
đổi
mới
công
nghệ
trong
mấy
năm
qua
và
xem
việc
cập
nhật
thay
đổi
là
cách
sống
còn.
“Biết
tình
thế
thay
đổi
để
tự
điều
chỉnh”,
ông
Huy
nói
tiếp:
“Hàng
các
nước
vào,
họ
có
những
chuẩn
mực
và
Thảo
Hương
cũng
phải
vậy.
Trước
mắt
phải
làm
cho
xong
HAACP,
nhà
xưởng
mới
đáp
ứng
80%,
làm
chút
nữa
sẽ
đạt.
Chứng
nhận
là
vô
hình,
nhưng
chỉ
riêng
tiền
tư
vấn
90
triệu
đồng
là
có
thật.
Chưa
kể
phải
đào
tạo
con
người
phù
hợp
quản
trị
gắn
với
chuẩn
HAACP.
Đã
đầu
tư
vào
nhà
xưởng
nhiều,
công
nhân
có
nguồn
thu
ổn
định,
tạo
được
chuỗi
cung
ứng
nên
dù
có
khó
khăn
đến
đâu
vẫn
phải
tiếp
tục”.
Ông
Huy
cũng
cho
biết
chuỗi
cung
ứng
với
(24
nông
dân)
làm
theo
hướng
sạch
(để
sến
cây
vào
thốt
nốt)
cam
kết
không
dùng
hoá
chất
là
một
bước
tiến.
“Nghe
nói
ở
Myanmar,
vùng
giáp
Thái
Lan
người
ta
có
cách
lấy
nước
từ
trên
ngọn
chuyển
tới
gốc,
năng
suất
tốt,
hiệu
quả
hơn
chứ
không
trèo
lên
trèo
xuống
ngày
hai
lần
như
mình.
Bây
giờ
tiếp
tục
suy
nghĩ
để
thay
đổi
cách
khai
thác.
Nhưng
chưa
đi
tới
đó,
chưa
thấy
nên
chưa
dám
làm
thử”,
ông
Huy
thú
thiệt.
Đốt
lên
ngọn
lửa
Trần
Thế
Phục,
35
tuổi,
tốt
nghiệp
khoa
Kinh
tế,
trường
đại
học
Cần
Thơ,
từng
khởi
nghiệp
từ
chuỗi
cửa
hàng
Rễ
tranh.com,
quán
Chợt
nhớ
và
Handmade
Quyên
N
–
tích
hợp
những
hoạt
động
sáng
tạo
handmade,
bán
món
ăn
điền
dã
và
CLB
Thư
pháp.
Mong
muốn
trong
năm
2016
của
đôi
vợ
chồng
Phục
–
Quyên
là
ra
mắt
siêu
thị
mini
bán
hàng
handmade
art,
tự
động
hoá
90%
hệ
thống
vận
hành
Quyên
N,
bổ
sung
được
thực
đơn
Plant
Based
Health
vào
Bếp
Quyên
N,
tổ
chức
được
ba
sự
kiện
lớn
tại
Quyên
N,
có
được
chuyến
du
lịch
cùng
gia
đình
lớn,
chuyên
tâm
lo
gia
đình
nhỏ
khi
“một
công
chúa”
vừa
chào
đời
hơn
một
tháng
tuổi.
“Chưa
hài
lòng
vì
chưa
nghiên
cứu
được
thấu
đáo
về
y
học
cổ
truyền
và
sức
khoẻ,
chưa
làm
được
những
điều
mong
muốn
trên
con
đường
này
cho
gia
đình,
người
thân
và
cộng
đồng”,
Phục
chia
sẻ.
Phục
quan
niệm:
hội
nhập
để
học
hỏi,
cải
thiện
mình
nhưng
đừng
đợi
tới
giờ
G!
Hãy
luôn
thách
thức
bản
thân
mình
và
là
động
lực
cho
nhiều
người
khác!
Không
nên
đợi
đến
năm
mới,
hàng
ngày
phải
sáng
tạo,
hàng
giờ
phải
sáng
tạo.
Vợ
chồng
Phục
–
Quyên
tiếp
tục
làm
ra
nhiều
loại
sản
phẩm
mỹ
thuật
từ
nguyên
liệu
đồng
quê.
Một
cành
cây
khô,
những
chiếc
giỏ
bàng,
những
ve
chai
bị
vứt
ở
đâu
đó
vẫn
có
thể
trở
thành
những
vật
trang
trí
đầy
cá
tính.
Phục
đã
tới
cánh
đồng
cỏ
bàng
ở
Phú
Mỹ,
Giang
Thành,
Kiên
Giang
nơi
bảo
tồn
cỏ
bàng,
cạy
cục
mở
một
xưởng
chuyên
cắt
xẻ,
cưa
gọt,
những
miếng
gỗ
vườn
làm
thành
tặng
vật
biết
nói.
Phục
tốt
nghiệp
quản
trị
kinh
doanh,
Quyên
chuyên
ngành
mỹ
thuật,
cả
hai
nói
rằng
sự
“nhiễm
chéo”
khiến
Phục
yêu
thích
nghệ
thuật
hơn
và
Quyên
nhiễm
cách
tính
mang
lợi
ích
tới
cộng
đồng
nhiều
hơn
ở
Phục.
Không
gian
sáng
tạo
của
họ
bắt
đầu
thu
hút
nhiều
người
tới,
sáng
thứ
bảy,
chủ
nhật
Quyên
N
hầu
như
không
còn
chỗ
ngồi.
Nhà
thiết
kế
Nguyễn
Tri
Phương
Đông
khi
tới
quán
Quyên
N,
thưởng
thức
món
nhà
quê
giữa
không
gian
tràn
ngập
những
hình
ảnh
sáng
tạo
từ
chất
liệu
đồng
quê
đã
khích
lệ
Phục
–
Quyên
rất
nhiều.
Những
du
khách
nước
ngoài
bắt
đầu
biết
tới
Quyên
N,
một
số
đã
gia
nhập
nhóm
học
thư
pháp.
Quyên
N
chia
nhỏ
không
gian
sáng
tạo
thành
những
khu
chức
năng
và
tất
cả
vận
hành
một
cách
êm
thấm.
Có
vẻ
không
gian
ấy
trở
nên
chật
hẹp
khi
Phục
muốn
tổ
chức
những
buổi
họp
mặt
nói
chuyện
theo
chuyên
đề
về
thư
pháp,
cốt
cách
hào
sảng
của
dân
miền
Tây,
món
ngon
điền
dã…
BS
Võ
Quốc
Toàn,
64
tuổi,
dành
thời
gian
dài
để
chăm
sóc
CLB
Thư
pháp,
thực
sự
cần
một
không
gian
sáng
tạo,
nhẹ
nhàng
và
dễ
chia
sẻ.
Phục
dành
hẳn
một
sàn
gỗ
40
–
50m2,
tạo
khung
cảnh phù
hợp
cho
CLB
Thư
pháp
hơn
sáu
tháng
nay.
Hoàng
Lan
theo tiepthithegioi.vn