Ông
hàng
xóm
gần
nhà
có
đứa
con
trai
học
lớp
5.
Tên
ở
nhà
của
nó
là
Bi,
nhưng
trong
xóm
ai
cũng
gọi
là
Bi
xúc
xích
bởi
cu
Bi
nghiện
món
xúc
xích.
Bây
giờ
quan
sát,
không
chỉ
có
cu
Bi
hàng
xóm,
mà
đâu
đâu
cũng
thấy
giới
trẻ
nghiện
món
xúc
xích.
Và
xúc
xích
ngày
càng
rẻ
do
tác
động
của
hội
nhập...
Nhiều
thực
phẩm
chế
biến
sử
dụng
nguyên
liệu
thịt
nhập
khẩu
giá
rẻ.
Ảnh:
Đặng
Hoàng
Ngoài
thị
trường,
từ
siêu
thị
đến
cửa
hàng,
hàng
quán
sang,
vỉa
hè,
xe
đẩy…
cũng
thấy
cơ
man
là
xúc
xích.
Xúc
xích
Tây,
xúc
xích
Tàu,
xúc
xích
Việt
với
đủ
thứ
hương
vị.
Thậm
chí
gần
đây
còn
có
cả
mấy
ông
Tây
đứng
vỉa
hè
bán
xúc
xích.
Người
chưa
ăn
hoặc
không
khoái
ăn
thì
thắc
mắc
không
biết
món
này
ngon
ở
chỗ
nào?
Người
nghiện
ăn,
như
cu
Bi
thì
lúc
nào
cũng
tấm
tắc
“ngon
tuyệt”.
Xúc
xích
thay
ruột
ngoại
Vậy
xúc
xích
ngon
ở
điểm
nào?
Trước
hết
nguyên
liệu
làm
ra
xúc
xích
phần
chính
là
thịt,
gồm
thịt
heo,
thịt
gà.
Sau
đó
là
bí
quyết
gia
vị,
hương
liệu
và
công
nghệ.
Chỉ
có
vậy.
Nguyên
liệu
thịt
càng
tươi,
càng
ngon
thì
cho
ra
xúc
xích
ngon
và
ngược
lại.
Trên
thị
trường,
nếu
như
cách
nay
vài
năm,
giá
1kg
xúc
xích
loại
thường,
như
xúc
xích
tiệt
trùng
thường
thường
cũng
trên
50.000
đồng.
Loại
xúc
xích
tươi,
đặc
biệt
là
mang
thương
hiệu
Đức,
có
khi
lên
đến
vài
trăm
ngàn,
như
xúc
xích
Đức
Việt.
Ấy
vậy
mà,
nay,
dạo
quanh
siêu
thị,
xúc
xích
có
loại
chỉ
còn
bán
với
giá
dưới
50.000
đồng,
như
xúc
xích
gà.
Mới
đây,
ông
chủ
xúc
xích
Đức
Việt
Hứa
Xuân
Sinh
phàn
nàn
từ
khi
một
đại
gia
nước
ngoài
xây
dựng
nhà
máy
chế
biến
xúc
xích
ở
Hà
Nội
thì
thương
hiệu
Đức
Việt
mất
dần
chỗ
đứng.
Trước
kia,
khi
còn
“một
mình
một
chợ”,
Đức
Việt
với
ưu
thế
chất
lượng,
hương
vị
Đức
có
giá
hơn
100.000
đồng/kg
làm
mưa
làm
gió
ở
thị
trường
Hà
Nội.
Nhưng
nay,
thị
phần
thu
hẹp
từ
tiệm
tạp
hoá,
siêu
thị
đến
nhà
hàng,
khách
sạn
do
giá
xúc
xích
của
đối
thủ
quá
rẻ.
Thế
nhưng,
cũng
mới
đây
thôi,
vị
quản
lý
công
ty
nước
ngoài
được
ông
Sinh
nhắc
đến
lại
cũng
phàn
nàn
xúc
xích
của
mình
không
thể
cạnh
tranh
được
ở
thị
trường
TP.HCM
và
Hà
Nội
do
vẫn
còn
một
loại
xúc
xích
khác
có
giá
bán
rẻ
hơn
nữa.
Ông
này
nói
công
ty
của
ông
lấy
nguyên
liệu
thịt
gà
nuôi
trong
nước
làm
xúc
xích,
còn
đối
thủ
nhập
khẩu
thịt
gà
xay
của
nước
ngoài.
Quả
thực,
đối
chiếu
tờ
khai
hải
quan,
giá
thịt
gà
xay
nhập
về
đến
cảng
chỉ
dao
động
0,7
–
0,8
USD/kg.
Cộng
thuế
lẫn
các
chi
phí
khác
có
giá
tối
đa
20.000
đồng/kg,
thấp
hơn
giá
thành
gà
lông
chưa
giết
mổ
nuôi
nội
địa
cả
10.000
đồng,
nên
thị
trường
xuất
hiện
loại
xúc
xích
có
giá
bèo
là
dễ
hiểu.
Không
cần
chăn
nuôi
nữa
chăng?
Câu
chuyện
lòng
vòng
về
cây
xúc
xích
cho
thấy
thực
trạng
sản
phẩm
ngoại
nhập
có
giá
bèo
đang
ồ
ạt
đổ
vào
thị
trường
nội
địa.
Làn
sóng
sản
phẩm
ngoại
với
ưu
thế
giá
cạnh
tranh
sẽ
“cuốn
phăng”
tất
cả
trở
ngại
trên
đường
nó
thâm
nhập
thị
trường.
Đáng
lo
ngại
là
ngành
chăn
nuôi
nội
địa,
nơi
có
hàng
triệu
nông
dân
đang
sống
trong
nỗi
lo
sợ
mất
việc
làm.
Nói
gì
thì
nói,
sản
phẩm
chăn
nuôi
nội
địa
với
nền
tảng
yếu
thế
mọi
mặt
không
thể
nào
cạnh
tranh
về
giá
với
sản
phẩm
ngoại
nhập.
Rồi
đây,
khi
các
dòng
thuế
không
còn,
thịt
ngoại
còn
rẻ
hơn
nữa.
Sản
lượng
nhập
về
còn
nhiều
hơn
nữa.
Sẽ
khó
trách
các
doanh
nghiệp
chế
biến
thực
phẩm
nội
địa
sử
dụng
thịt
gà
xay,
thịt
heo
đông
lạnh
làm
xúc
xích,
lạp
xưởng,
giò
chả.
Có
dịp
ngồi
“tám”
với
mấy
ông
chủ
trại
gà
ở
Đồng
Nai
về
hội
nhập,
nghe
giải
thích,
phân
tích
một
chập
mà
mấy
ổng
cứ
ngơ
ngơ,
không
hiểu
gì.
Nhưng
khi
so
sánh
giá
1kg
thịt
gà
xay
nhập
khẩu
với
thịt
gà
của
mấy
ổng
nuôi,
thì
ông
nào
ông
nấy
mới
gật
đầu:
“TPP
là
đây,
là
đây,
là
đây...”
Năm
2014
là
năm
Việt
Nam
nhập
khẩu
bò
Úc
nhiều
kỷ
lục,
gấp
2,5
lần
năm
ngoái
với
180.000
con.
Nếu
tính
thêm
cả
lượng
bò
nhập
từ
Campuchia,
Lào,
Myanmar,
Thái
Lan
thì
năm
này
người
Việt
xài
tròm
trèm
300.000
con
trâu,
bò.
Chưa
kể
hàng
trăm
ngàn
tấn
thịt
các
loại
khác
nữa.
Có
người
bảo
tới
đây
giá
thịt
ngoại
rẻ
thêm,
Việt
Nam
cần
gì
phải
chăn
nuôi
nữa.
Cứ
chi
đôla
ra
nhập
khẩu
cho
khoẻ!
Ngành
chăn
nuôi
Việt
Nam
có
giá
trị
ước
chừng
trên
10
tỉ
đôla,
2/3
trong
số
này
phụ
thuộc
nước
ngoài.
Chúng
ta
đang
phụ
thuộc
con
giống,
thức
ăn,
thuốc
thú
y,
công
nghệ,
trang
thiết
bị.
Nông
dân
chỉ
tự
túc
được
nhân
công,
điện,
nước…
Không
lẽ
dẹp
ngành
chăn
nuôi
hay
phải
làm
gì...?