Ông
Tây
cũng
phải
ăn
mắm
Mắm
Châu
Đốc
(An
Giang)
có
nhiều
nhãn
hiệu
nổi
tiếng,
nhưng
Nhãn
hiệu
Cô
Tư
Ấu
thì
khó
lẫn
lộn
với
ai
khác.
Mắm
Châu
Đốc
(An
Giang)
có
nhiều
nhãn
hiệu
nổi
tiếng,
nhưng
Nhãn
hiệu
Cô
Tư
Ấu
thì
khó
lẫn
lộn
với
ai
khác.
Nguyên
liệu
trộn
mắm
Đóng
gói
Tại
khu
vực
Bến
Đá
-
Núi
Sam
(khóm
Vĩnh
Phước
phường
Núi
Sam),
cơ
sở
mắm
Cô
Tư
Ấu
nằm
khuất
bên
kia
vách
núi,
nhưng
lúc
nào
cũng
đông
khách.
Châu
Đốc
nằm
tiếp
giáp
biên
giới
Campuchia,
mùa
nước
nổi
cá
nước
ngọt
từ
phía
thượng
nguồn
đổ
về
nhiều
vô
kể.
Nghề
đánh
bắt
mạnh
lên,
cá
tươi
ăn
không
hết
nên
cư
dân
vùng
này
nghĩ
ra
cách
làm
khô,
làm
mắm
lưu
trữ,
sử
dụng
lâu
dài.
Cô
Tư
Ấu
cũng
là
người
kế
thừa
nghiệp
làm
mắm
từ
ông
bà
tổ
tiên.
Đến
thời
chị
Kim
Xuân
(con
gái
cô
Tư
Ấu),
hiện
là
chủ
cơ
sở,
đã
là
lớp
kế
thừa
thứ
4.
Làm
ra
mắm
,
chỉ
mình
thấy
ngon
thôi
thì
chưa
đủ
-
chị
Kim
Xuân
nói
-
phải
công
bố
chất
lượng,
đăng
ký
nhãn
hiệu,
tham
gia
các
kỳ
hội
chợ,
triển
lãm...
giới
thiệu,
quảng
bá
sản
phẩm
để
nhiều
người
biết.
Không
chỉ
là
việc
đưa
mắm
giới
thiệu
với
những
người
sành
mắm,
người
chưa
quen
với
mắm
cũng
cần
được
hướng
dẫn
cách
sử
dụng
để
họ
làm
quen
với
sản
phẩm
xứ
mình.
Chị
Kim
Xuân
nói:
Phải
làm
để
mọi
người
dùng
thử
để
khách
hàng
góp
ý!
Nhờ
khách
hàng
góp
ý,
đến
cuối
năm
2006,
cơ
sở
mắm
Cô
Tư
Ấu
đã
có
trên
chục
loại
mắm
khác
nhau,
sản
lượng
gần
30
tấn
mắm
thành
phẩm/
năm.
Trong
số,
đó
có
1/3
sản
lượng
được
xuất
khẩu
sang:
Pháp,
Mỹ,
Úc,
Singapore…
Với
chị
Kim
Xuân,
nhiều
huy
chương
đạt
được
trong
các
kỳ
hội
chợ
cấp
tỉnh,
cấp
vùng...vẫn
không
vui
bằng
hình
ảnh
các
ông
tây,
bà
đầm
ăn
mắm.
Hội
nhập
quốc
tế
rồi,
tây
tàu
vô
nước
mình,
phải
làm
sao
cho
khách
Tây
cũng
ghiền
mắm
đồng
bằng
thì
mới
thành
công.
Nghĩ
vậy
nên
chị
rất
chịu
khó
theo
đuổi
các
chương
trình
tập
huấn,
tham
quan...
học
tập
cách
xây
dựng
thương
hiệu,
quảng
bá
sản
phẩm.
Chị
nói:
Mắm
ngon
thì
họ
sẽ
tìm
mua
đem
về
xứ,
coi
như
mình
xuất
khẩu
tại
chỗ.