Chẳng
hạn,
Toyota
bị
sự
cố
với
một
hệ
thống
da
bọc
nệm
xe
đã
bốc
cháy
vì
nhiệt
độ
quá
nóng
của
thời
tiết
khi
để
xe
giữa
trưa,
họ
đứng
ra
xin
lỗi
và
thu
hồi
toàn
bộ
mấy
triệu
chiếc
xe
có
liên
quan
tới
loại
bọc
ghế
này,
dù
đã
có
chứng
cứ
khoa
học
rõ
ràng
là
không
có
khả
năng
gây
nguy
hiểm.
Và
đó
là
cách
của
người
Nhật
gầy
dựng
uy
tín,
vì
nếu
mất
chữ
tín,
họ
sẽ
giống
những
samurai
thuở
xưa,
cầm
kiếm
tự
kết
liễu
cuộc
đời
của
mình.
Khi
các
hệ
điều
hành
của
Microsoft
bị
báo
lỗi,
họ
lật
đật
thông
tin
cho
khách
hàng
và
cập
nhật
bản
vá
lỗi
gần
như
tức
thì.
Hầu
như,
doanh
nghiệp
sản
xuất
lớn
nào
cũng
có
bộ
phận
“xử
lý
khủng
hoảng”
và
luôn
ứng
biến
nhanh
nhất
để
bảo
vệ
uy
tín
của
mình.
Trong
lĩnh
vực
thực
phẩm,
câu
chuyện
nhạy
cảm
hơn
hẳn.
Thực
phẩm
thì
có
hạn
sử
dụng,
có
yêu
cầu
bảo
quản
và
nhiều
lúc
có
cả
yêu
cầu
về
vận
chuyển.
Một
chai
sữa
tươi
để
ngoài
nắng
nửa
ngày
thì
sẽ
bị
biến
chất.
Một
hũ
sữa
chua
bị
quăng
ném
trong
kho
hàng
thì
sẽ
bị
hỏng.
Và
một
lon
nước
ngọt
bị
va
đập
khi
di
chuyển
thì
không
tránh
khỏi
tình
trạng
bị
thay
đổi
mùi
vị.
Chuyện
xảy
ra
liên
tục,
nhưng
hầu
như
được
giải
quyết
gọn
gàng
và
không
gây
ra
những
ồn
ào
như
trường
hợp
gần
đây.
Trở
lại
chuyện
1
triệu
chai
nước
ngọt
ra
thị
trường
mỗi
tháng,
phải
có
hàng
bị
lỗi.
Và
nếu
ai
làm
trong
lĩnh
vực
này
sẽ
biết
cảnh
gần
như
ngày
nào
cũng
có
khiếu
nại
đòi
bồi
thường
do
“chai
nước
có
vật
thể
lạ”.
Có
thể
do
lỗi
sản
phẩm,
cũng
có
vô
cùng
nhiều
trường
hợp
vì
đóng
nắp
khoén
là
việc
đơn
giản
nên
nhiều
người
hay
mở
chai
nước
ra
để
cho
gián,
thằn
lằn,
chuột...
vào
trong.
Các
công
ty
quốc
tế
có
hẳn
một
chương
trình
đào
tạo
ứng
xử
với
tình
huống
này.
Công
thức
thông
thường
là
gặp
“người
bị
hại”
để
xác
minh
vụ
việc,
lập
biên
bản
xử
lý,
lấy
mẫu
vật
về
kiểm
định
rồi
tính
tiếp,
tất
nhiên
là
kèm
với
việc
gởi
tặng
thêm
một
đống
sản
phẩm
để
xin
lỗi,
dù
chưa
biết
lỗi
nằm
ở
đâu.
Sau
đó
nếu
không
thương
lượng
được,
thì
chỉ
mang
biên
bản
về
trình
bày
với
cấp
trên
và
đưa
ra
phương
án
giải
quyết
khác,
có
thể
trưng
cầu
giám
định
về
mẫu
vật,
lúc
này
đã
được
xem
là
“tang
vật”.
Và
chuyện
thường
kết
thúc
ở
điểm
này,
khi
mà
công
ty
đã
bày
tỏ
thiện
chí
và
sự
hợp
tác
để
giải
quyết
vấn
đề.
Thỉnh
thoảng,
cơ
quan
chức
năng
và
báo
chí
cũng
được
mời
vào
để
làm
trung
gian
giải
quyết.
Thậm
chí,
đã
từng
có
trường
hợp
một
nhà
máy
quyết
định
đóng
cửa
để
tổng
kiểm
tra
quy
trình
khi
bị
lên
án
là
sản
phẩm
không
đủ
tiêu
chuẩn
vệ
sinh
an
toàn
thực
phẩm.
Tuy
nhiên,
nguyên
tắc
quan
trọng
nhất
của
các
công
ty
lớn
là
không
được
thương
lượng
trả
tiền
cho
người
tiêu
dùng
để
bỏ
qua
lỗi
của
mình,
mà
phải
làm
cho
người
tiêu
dùng
hiểu
rõ:
1.
Sản
phẩm
bị
lỗi
do
đâu?
Nếu
không
thống
nhất
giữa
hai
bên
thì
phải
có
cơ
quan
kiểm
định
vào
cuộc.
2.
Chứng
minh
được
quy
trình
sản
xuất
của
công
ty
không
thể
có
xuất
hiện
các
vật
thể
lạ.
3.
Sản
phẩm
lỗi
nếu
do
công
ty
gây
ra
thì
không
phải
là
việc
cố
ý
và
công
ty
sẽ
khắc
phục.
4.
Đảm
bảo
bồi
hoàn
theo
đúng
trách
nhiệm
của
nhà
sản
xuất.
Và
khi
có
những
tranh
cãi
to
xảy
ra,
thì
luật
sư
của
công
ty
luôn
phải
tham
dự
để
đảm
bảo
mọi
việc
được
giải
quyết
theo
đúng
pháp
luật,
cũng
đồng
thời
được
thực
hiện
ở
những
nơi
chính
danh:
công
ty
hoặc
địa
điểm
kinh
doanh
của
khách
hàng.
Cây
ngay
thì
không
sợ
chết
đứng,
nhưng
cũng
phải
biết
cách
ứng
xử
để
chứng
minh
mình
“ngay”.
Còn
nếu
cây
đã
không
“ngay”
thì
làm
gì
cũng
sẽ
khó
mà
tránh
chuyện
“chết
đứng”.