Mấy
năm
nay,
đào
quất
di
cư
ra
bãi
sông
Hồng,
chạy
sang
Đông
Anh
rồi
tản
cư
về
Hà
Tây
cũ
mà
đâu
đã
ấm
chân.
Đào
đi
về
đâu
song
cũng
bị
các
dự
án
nhăm
nhe
tranh
đất.
Đào
bích
cánh
ở
vườn
đào
cổ,
cánh
dày,
hoa
to
lại
bền
giờ
chỉ
còn
nằm
trong
nỗi
nhớ...
Thương
hiệu
trăm
năm
bị
mờ?
Theo
sử
sách,
Làng
đào
Nhật
Tân
ở
phía
tây
bắc
Hồ
Tây,
kề
cận
làng
Quảng
Bá.
Thời
phong
kiến
xưa
kia,
làng
có
tên
là
Nhật
Chiêu,
thuộc
tổng
Thượng,
huyện
Vĩnh
Thuận,
phủ
Phụng
Thiên
(kinh
đô
Thăng
Long
thời
Lê).
Từ
năm
1831
lại
thuộc
phủ
Hoài
Đức,
tỉnh
Hà
Nội.
Sau
nhiều
lần
hoán
đổi
tên,
đến
giữa
năm
1956,
vùng
này
được
tách
ra
thành
xã
Nhật
Tân,
gồm
4
thôn
Đông
–
Nam
–
Tây
–
Bắc
thuộc
quận
5.
Đến
năm
1961
thuộc
huyện
Từ
Liêm.
Năm
1995,
xã
Nhật
Tân
lại
thuộc
quận
Tây
Hồ
cho
đến
ngày
nay.
Nhật
Tân
xưa
có
cả
đồng
và
bãi.
Dân
làng
sống
chủ
yếu
bằng
nghề
trồng
đào,
hoa
cảnh.
Kỹ
thuật
trồng
đào
của
người
dân
làng
Nhật
Tân
thì
không
nơi
nào
bằng
được.
Từ
việc
ghép
cành
đào
bích
vào
gốc
đào
quả
để
tạo
ra
cây
đào
lai
gốc
khỏe,
mà
hoa
vẫn
đẹp,
đều,
đến
việc
sửa
tán
tạo
thành
cây
tròn,
đẹp
đều.
Ngay
cả
bí
quyết
“hãm
đào”
cho
nở
đúng
vào
dịp
Tết
Nguyên
đán
trong
điều
kiện
thời
tiết
diễn
biến
thất
thường
thì
chỉ
có
nơi
đây
là
đạt
đến
độ
“Muốn
cho
hoa
nở
ngày
nào
thì
hoa
nở
ngày
ấy”.
Dần
dần,
“tiếng
lành
đồn
xa”,
đào
Nhật
Tân
nổi
tiếng
xa
gần
với
sắc
hương
rực
rỡ
và
nó
nở
đúng
thời
khắc,
cành
mập,
hoa
to,
lâu
tàn.
Những
nghệ
nhân
trồng
đào
ở
đây
còn
đưa
được
cả
cái
nét
tinh
tế,
tao
nhã
của
người
dân
Tràng
An
vào
từng
dáng
đào,
thế
đào.
Những
năm
đầu
của
thế
kỷ
XXI,
thương
hiệu
đào
Nhật
Tân
đứng
trước
nguy
cơ…
bị
quên
lãng
khi
gần
như
100%
diện
tích
trồng
đào
ở
đây
được
đưa
vào
quy
hoạch
để
xây
khu
đô
thị
mới
Nam
Thăng
Long.
Cây
đào
những
đất
cho
nhà
cao
tầng,
chính
vì
vậy
mà
không
ít
người
ngậm
ngùi
thốt
lên
những
lời
xót
xa:
“Đào
Nhật
Tân
thế
là
hết
rồi”.
Không
chịu
khuất
phục
trước
những
yếu
tố
chủ
quan
của
con
người
cũng
như
chính
sách
đô
thị
hoa
“trông
nhà
cao
tầng
thay
đào”.
Người
dân
Nhật
Tân
đã
chuyển
làng
đào
ra
ngoài
bãi
sông
Hồng.
Những
mần
non
mới
lại
được
reo
lên,
những
cánh
đào
Nhật
Tân
bắt
đầu
sinh
sôi,
nảy
lộc.
Lạ
đất,
là
nước,
cây
đào
dù
được
chăm
sóc
đến
đâu
vẫn
không
được
như
xưa.
Hoài
niệm
về
những
cành
đào,
những
thế
đào
cổ
Nhật
Tân,
bác
Nguyễn
Quang
Hưng,
một
người
dân
phường
Nhật
Tân
với
vốn
nghề
trồng
đào
đã
gần
30
năm
tâm
sự:
“Cái
vốn
ngàn
vàng
mà
cha
ông
chúng
tôi
để
lại
cho
chúng
tôi
đó
là
thương
hiệu
đào
Nhật
Tân”.
Làm
sao
chúng
tôi
có
thể
từ
bỏ
nó
một
cách
dễ
dàng
như
vậy!
Đối
với
những
người
“sành
đào”
thì
đào
Nhật
Tân
luôn
có
dáng
riêng,
không
thể
lẫn
với
bất
kỳ
đào
của
địa
phương
nào,
bởi
vậy
sức
cuốn
hút
của
đào
Nhật
Tân
chiều
lòng
những
người
khách
khó
tính
nhất.
Đang
mơ
màng
về
những
nhành
đào
thắm
tươi
xa
xưa,
tiếp
lời
chúng
tôi,
bác
Hưng
chia
sẻ:
“Nói
vậy
thôi,
hoa
đào
bây
giờ
sánh
sao
nổi
đào
xưa
kia.
Ngày
xưa,
cứ
đến
đầu
tháng
12
âm
lịch
là
làng
đào
Nhật
Tân
lại
nhộn
nhịp
và
tất
bật
hơn
bao
giờ
hết.
Cả
làng,
nhà
nhà
trồng
đào,
thế
nhưng
mấy
năm
lại
đây,
do
đô
thị
hóa,
đất
trồng
đào
phải
nhường
chỗ
cho
những
ngôi
nhà
nên
chỉ
còn
rất
ít
hộ
gia
đình
giữ
được
nghề.
Chưa
kể
đến,
nhu
cầu
khách
ngày
càng
đa
dạng,
họ
dần
chuyển
sang
chơi
mai,
đào
rừng…
cho
nên
đào
Nhật
Tân
giờ
không
còn
là
lựa
chọn
số
1
như
trước
đây”.
Dạo
bước
trong
những
ngày
se
lạnh
cuối
năm,
ngắm
nhìn
từ
đường
An
Dương
Vương
xuống
cánh
đồng
trồng
đào
của
phường
Phú
Thượng.
Cách
đây
gần
20
năm,
dân
xã
Phú
Thượng
mới
quay
lại
trồng
hoa
và
nhiều
nhất
là
đào,
với
lợi
thế
gần
đất
đào
Nhật
Tân,
lại
được
chính
tay
các
nghệ
nhân
chăm
sóc
và
truyền
nghề
nên
đào
Phú
Thượng
cũng
trở
nên
nổi
danh
không
kém
và
có
phần
vượt
trội
hơn
vì
diện
tích
trồng
lớn
hơn
nhiều
lần.
Nhật
Tân
có
28
ha
đất
trồng
đào
ở
ven
đường
Lạc
Long
Quân,
còn
Phú
Thượng
sở
hữu
một
cánh
đồng
đào
rộng
lớn
tới
116,7
ha,
tuy
nhiên
diện
tích
này
đang
ngày
càng
một
thu
hẹp.
Khác
với
đào
trồng
ngoài
bãi,
đào
Phú
Thượng
chính
gốc
sắc
thắm
hơn,
cánh
dày
hơn.
Tuy
nhiên
quá
trình
đô
thị
hóa
mạnh
trong
những
năm
qua
khiến
vựa
đào
dần
bị
thu
hẹp.
Những
đào
bích,
đào
phai
thế
chỗ
cho
những
khu
đô
thị
bề
thế.
Vườn
đào
của
gần
200
hộ
dân
làng
Phú
Thượng,
Tây
Hồ,
Hà
Nội
đang
gần
như
bị
xóa
xổ.
Còn
hơn
1
tháng
nữa
mới
đến
tết
nhưng
người
dân
bất
đắc
dĩ
đã
phải
tính
chuyện
lo
cho
vụ
đào
sang
năm.
Từ
xa
đã
có
thể
thấy
cảnh
xơ
xác
của
vườn
đào
Phú
Thượng
(một
nguồn
cung
lớn
cho
thị
trường
Hà
Nội
mỗi
dịp
Tết).
Hàng
chục
hécta
đào
gần
như
trơ
trắng
luống.
Càng
tiến
gần
về
phía
Xuân
La
(khu
vực
đồng
trũng),
khung
cảnh
càng
tàn
tạ.
Những
khóm
đào
khô
đen
nằm
chỏng
trơ
trên
mặt
ruộng.
Cả
đến
những
gốc
đào
cổ
giá
trị
cũng
đã
chết
khô,
đành
nhổ
bỏ.
Nhiều
mảnh
ruộng,
có
lẽ
người
dân
cũng
chẳng
buồn
thu
dọn,
cỏ
dại
mọc
lan
khắp
luống,
bỏ,
leo
lên
cả
những
tán
đào
nâu
đỏ,
trơ
gọng
khô
khốc.
Trên
những
mảnh
ruộng
trắng
nứt
nẻ
cũng
có
đôi
bóng
người
lom
khom
cuốc,
xới
nhưng
không
phải
là
chăm
đào
cho
vụ
thu
hoạch
tới
mà
là
đào
bới
nốt
những
gốc
đào
khô
trơ
để
tận
dụng
đem
về
làm
củi.
Những
ruộng
đào
trị
giá
hàng
chục
tới
hàng
trăm
triệu
đồng
đã
gần
như
mất
trắng.
Sẽ
đi
về
đâu
đào
Nhật
Tân…
?
Người
Nhật
Tân
mất
nhiều
đất
trồng
đào
cho
các
chung
cư
cao
tầng.
Không
phải
ai
cướp
đất,
ai
xâm
lấn
mà
là
sự
hy
sinh
tự
nguyện
cho
sự
phát
triển
chung
của
đất
nước.
Sự
hy
sinh
là
tự
nguyện,
nhưng
người
ta
không
thể
quên
nỗi
đau
của
cái
dự
án
trước
đây
phá
đi
vườn
đào
gốc
mấy
thế
kỉ
mà
chính
tay
cha
ông
họ
tạo
dựng.
Không
còn
cảnh
vườn
đào
mênh
mông
sắc
thắm,
không
còn
cô
gái
Nhật
Tân
làm
duyên
bên
nhánh
đào
nữa,
vườn
đào
Nhật
Tân
năm
nay
đã
nhường
chỗ
cho
những
ngôi
nhà
cao
ốc
chọc
trời,
những
dãy
nhà
mới
xây,
những
công
trường
ngổn
ngang
cát,
bụi
và
những
chiếc
cần
cẩu
chọc
tua
tủa
trên
nền
trời
và
tiếng
xe
cộ
ồn
ã,
có
nhiều
nỗi
buồn
ẩn
sau
trong
cơn
bão
đất….
Đất
trồng
của
đào
Nhật
Tân
ngày
càng
co
hẹp.
Người
làng
đào
đang
cố
trồng
vớt
vát
dăm
gốc
đào
trên
những
mảnh
đất
xác
xơ,
hun
hút
gió
mà
công
trình
xây
dựng
đô
thị
Nam
Thăng
Long
chưa
đụng
tới.
Mấy
năm
nay,
đào
quất
di
cư
ra
bãi
sông
Hồng,
chạy
sang
Đông
Anh
rồi
tản
cư
về
Hà
Tây
cũ
mà
đâu
đã
ấm
chân.
Đào
đi
về
đâu
song
cũng
bị
các
dự
án
nhăm
nhe
tranh
đất.
Bãi
sông
Hồng
phù
sa
vàng
óng,
đào
phát
triển
cành
nhanh
nhưng
cánh
hoa
mỏng
manh,
sắc
hoa
không
bền.
Các
vùng
đất
khác
cũng
vậy,
vẫn
đang
còn
là
những
thử
nghiệm.
Đào
bích
cánh
ở
vườn
đào
cổ,
cánh
dày,
hoa
to
lại
bền
giờ
chỉ
còn
nằm
trong
nỗi
nhớ.
Những
vườn
đào
lẻ
dăm
chục
gốc
nằm
ven
vùng
đất
đã
quy
hoạch
vẫn
đang
sẵn
sàng
dành
những
mùa
hoa
cuối
cùng
cho
Hà
Nội.
Hôm
nay,
Nhật
Tân
–
Phú
Thượng
đào,
quất
lác
đác
vẫn
còn.
Không
ít
người
nông
dân
một
lần
nữa
sẽ
phải
đi
tìm
lại
giá
trị
cho
giống
hoa
cây
cảnh
truyền
thống
của
mình
bằng
cách
gây
lại
chất
lượng
hoa
trên
đất
mới.
Chắc
không
dễ,
nhưng
không
phải
là
không
làm
được
khi
tình
yêu
với
nghề
trồng
đào
trồng
quất
đem
lại
giá
trị
cho
truyền
thống
Thăng
Long
chưa
thể
dứt
bỏ
trong
lòng
người
Nhật
Tân.
Quyết
giữ
nghề
Có
một
nhà
thơ
viết
:
“Hà
Nội
của
mình
không
đẹp
đến
long
lanh
Nhưng
đẹp
nhất
là
mùa
giáp
Tết…
Sắc
xuân
làm
môi
con
gái
thêm
hồng
Như
sắc
đào
Nhật
Tân,
như
hoa
làng
Quảng
Bá…
Đúng
như
lời
thơ
chan
chứa
tình
yêu
về
cái
đẹp
của
những
tháng
ngày
mùa
xuân,
có
gần
người
trồng
đào
Nhật
Tân
,chúng
tôi
mới
cảm
nhận
được
tình
yêu
của
họ
vào
những
gốc
đào.
Họ
chăm
đào
như
chăm
những
đứa
trẻ.
Ngoài
sức
lao
động
thì
trong
mỗi
nhánh
hoa
đào
nó
còn
chan
chứa
tình
yêu
của
người
trồng
đào…
Theo
chân
bác
Hưng,
chúng
tôi
mấy
cảm
nhận
thấy
sự
yêu
đào,
yêu
cái
vốn
mà
cha
ông
đi
trước
để
lại.
Trong
cái
lạnh
thấu
da,
thấu
thịt
của
Hà
Nội
những
ngày
tiết
đông,
bác
Hưng
vẫn
bền
bỉ
cầm
vòi
nước
tưới
cho
hơn
200
gốc
đào
nằm
trên
mảnh
vườn
bên
bờ
sông
Hồng
cuộn
chảy.
Nhìn
vườn
đào,
bác
Hưng
xót
xa
nhớ
lại
một
thời
sắc
đào
thắm
rợp
đất
Nhật
Tân:
“Ngày
trước,
sáng
ngủ
dậy
bước
ra
cửa
là
tôi
lại
có
thể
được
ngắm
đào,
những
cành
đào
đâm
chồi
xanh
mơn
mởn.
Xuân
về,
đào
lại
đua
nhau
khoe
sắc
thắm.
Còn
vườn
đào
mà
tôi
đang
cố
bám
lại
giờ
đây
trở
nên
xác
xơ,
lạc
lõng
trên
bãi
đất
xám
lố
nhố
những
công
trình
xây
dựng”.
Chỉ
tay
vào
cây
đào
thế
cao
gần
2m
và
tán
phủ
rộng
hàng
mét
vuông,
bác
Hưng
lắc
đầu
nói:
“Được
như
cây
đào
này,
chúng
tôi
phải
mất
gần
4
năm
chăm
bẵm
cùng
với
cái
hồn
gửi
vào
đó.
Vậy
mà,
đến
khi
thu
hoạch,
cây
này
cũng
chỉ
được
15
–
20
triệu
đồng
thôi.
Nếu
cây
đào
này
mà
được
trồng
trên
mảnh
đất
Nhật
Tân
xưa
kia,
cây
này
sẽ
thắm
đượm
trong
màu
sắc
hoa,
điểm
lên
những
chồi
lộc
xanh
biếc”.
Qua
tìm
hiểu
với
thấy
nỗi
lòng
của
những
người
nơi
đây,
họ
kiên
trì
bám
đất,
bám
đào.
Phần
lớn
người
Nhật
Tân
đều
trồng
đào,
họ
không
đành
lòng
bỏ
nghề
nên
tìm
ra
bãi
sông
Hồng
đắp
đất
chống
lũ
để
trồng
đào.
Một
số
người
thì
sang
tận
Gia
Lâm,
Đông
Anh
để
thuê
đất,
tiếp
tục
gắn
bó
với
đào.
Nhưng
dù
có
cố
gắng
như
thế
nào
đi
nữa,
mỗi
lần
nhắc
lại
“đào
Nhật
Tân
xưa”
họ
lại
nghẹn
lòng
tiếc
nhớ,
lưu
luyến
về
một
thời
vang
bóng…