Ngày 7-3-2016, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm, là vị trí chiến lược, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang bị thiên tai rất nghiêm trọng và còn diễn biến phức tạp. Vì vậy cả hệ thống chính trị phải vào cuộc cùng nhân dân ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm”.
Thiên nhiên có quy luật mà con người và vạn vật như con chim, con kiến, con ong... có thể nhận biết với mức độ khác nhau để ứng phó, tồn tại. Ngoài những hiện tượng có tính quy luật và biến đổi từ từ, những hiện tượng cực đoan hơn được gọi là thiên tai; trên thiên tai như động đất lớn, sóng thần hoặc sự va chạm thiên thạch vào trái đất... là thảm họa thiên nhiên. Định nghĩa sao cho chuẩn là khó vì còn do thái độ ứng xử của con người mà hậu quả của nó có được con người làm dịu bớt tới đâu (hay không).
Những hiện tượng thời tiết có dấu hiệu cực đoan như rét đậm, rét hại ở miền Bắc; khô hạn gay gắt ở miền Trung và Tây Nguyên; hạn - mặn xâm nhập ĐBSCL không chỉ mới xảy ra năm nay, tuy rằng năm nay nghiêm trọng hơn. Tất cả đều được các cơ quan chức năng hữu quan quốc tế và quốc gia dự báo và nó cũng từ từ diễn ra, không lạ. Ta biết các quốc gia thượng nguồn sông Mêkông, nhất là Trung Quốc làm rất nhiều đập thủy điện ngăn nước về hạ nguồn, trong đó có ĐBSCL, từ hàng chục năm rồi nhưng ta ứng xử ra sao?
Bây giờ nước mặn ngập đến chân rồi, phải làm sao đây chứ không nên đổ thừa cho thiên tai. Trách nhiệm này là của Nhà nước, nhà khoa học, còn người dân (nông dân) chỉ là người lao động hay như người lính “chỉ đâu đánh đó” mà thôi! |
Sự bất trắc trong tính toán (sai lầm trong quy hoạch) cùng cái tâm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch ứng phó của những người và cơ quan có trách nhiệm là... nhân tai, vô hình trung cộng hưởng với thiên tai thành cái... thê thảm nhân sinh! Rừng Trường Sơn, Tây Nguyên bị tàn phá để cho Nam Trung bộ và Tây Nguyên bị hạn thê thảm, sa mạc hóa... rồi cho là thiên tai, đổ thừa El-Nino là không thuyết phục.
Ở ĐBSCL bây giờ chỉ còn 5/13 tỉnh, thành nước mặn chưa vào nội đồng. Tuy là một trong năm tỉnh chưa có mặn nhưng An Giang cũng đã giáp ranh mặn rồi. Thấy nhiều nơi khoan giếng lấy nước ngọt tôi nhớ đến tinh thần Quyết định 99/TTg của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Mỗi lần về ĐBSCL, về An Giang làm việc bao giờ ông cũng nêu vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ gây ra thiếu nước ngọt cho dân. Có lần, khi đi thị sát kinh T5 (nay là kinh Võ Văn Kiệt) ông nói với anh em ở An Giang: “Các đồng chí nên nghĩ việc khơi lại lòng sông cổ xuyên qua Bảy Núi (do vệ tinh chụp được dưới lòng đất) làm hồ chứa nước ngọt hoặc trước mắt làm nhà máy, đặt đường ống cấp nước kinh Vĩnh Tế bán cho tỉnh Kiên Giang, vì Hà Tiên và Rạch Giá sẽ nhiễm mặn hết bây giờ”. Không ngờ lời ông nay thành sự thật - tám tỉnh, trong đó có Kiên Giang không còn đủ nước ngọt cho dân!
Liên kết với việc từ sau khi hoàn thành hệ thống thoát lũ ra biển Tây (1996-1999), tình hình ngập lụt ở An Giang đã được cải thiện cho đến nay. Vậy con người có khả năng chế ngự thiên nhiên được phần nào! Thậm chí Nga, Mỹ còn đang nghiên cứu chống thiên thạch lớn va chạm trái đất! Vấn đề là thể chế, cơ chế và pháp chế nào bảo đảm nghiêm túc cho hoạt động khoa học phục vụ con người?
Năm 1993 khi đến Đài Loan, tôi nghe người ở đây nói Đài Loan nằm trên vành đai động đất Thái Bình Dương nên chính quyền quy định động đất dưới 7 độ richter mà nhà hay chung cư bị sập thì bắt chủ thầu xây dựng trước tiên. Hôm rồi đọc báo, nghe đài nói động đất ở đó mới 6,8 độ richter mà chung cư bị sập, đã có 5-6 người cùng nhóm với chủ thầu xây dựng bị bắt. Pháp chế người ta vậy đó!
Bây giờ nước mặn ngập đến chân rồi, phải làm sao đây chứ không nên đổ thừa đổ thiếu cho ai và càng không nên lặp lại những câu hỏi ngặt với dân như trước là “trồng cây gì, nuôi con gì?” hoặc đành xuôi tay “sống chung với mặn” như từng “sống chung với lũ” hay chuyển dịch cây trồng vật nuôi chung chung mà không biết ai làm, làm sao. Nên nhớ rằng chuyển dịch lúa mùa nổi sang lúa ngắn ngày có tưới hai vụ/năm ở An Giang phải mất ngót 30 năm (1975-2005) mới hoàn chỉnh. Trách nhiệm này là của Nhà nước, nhà khoa học, còn người dân (nông dân) chỉ là người lao động hay như người lính “chỉ đâu đánh đó” mà thôi!
Giá gạo “tăng nhiệt” theo nắng hạn
Gần
đây,
các
kênh
thông
tin
từ
trung
ương
đến
địa
phương
đều
đồng
loạt
phản
ánh
sản
xuất
lúa
gạo
ở
đồng
bằng
sông
Cửu
Long
(ĐBSCL)
bị
thiệt
hại
nghiêm
trọng
do
nắng
hạn.
Trong
tình
hình
thực
tế
đó,
giá
lúa
gạo
đang
“tăng
nhiệt”
dần
theo
nắng
hạn
và
nhiều
cơ
hội
xuất
khẩu
mở
rộng
hơn. Thực tế, lúa IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp hiện được thương lái thu mua tại ruộng của nông dân ở ĐBSCL với giá dao động quanh mức 4.600-4.650 đồng/ki lô gam, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 300-350 đồng/ki lô gam. Về sản lượng lúa vụ đông xuân 2015-2016 của toàn vùng ĐBSCL dự kiến đạt khoảng 10 triệu tấn, tính ra, tổng lợi nhuận mà nông dân thu được cao hơn cùng kỳ năm ngoái (do giá bán cao hơn) khoảng 3.000-3.500 tỉ đồng.
Mức
giá
(cao)
này
còn
có
sự
đóng
góp
tích
cực
của
yếu
tố
xuất
khẩu
nhưng
nắng
hạn
cũng
là
yếu
tố
mang
tính
quyết
định
đến
việc
các
nước
tăng
nhập
khẩu.
Các
nước
quyết
định
mua
gạo
từ
Việt
Nam
sớm
hơn,
thay
vì
chần
chừ
“ép
giá”
như
mọi
năm.
Điều
này
được
thể
hiện
qua
thống
kê
lũy
kế
đăng
ký
hợp
đồng
xuất
khẩu
gạo
2016
của
các
doanh
nghiệp
hội
viên
Hiệp
hội
lương
thực
Việt
Nam
(VFA).
Đến
ngày
20-2-2016,
con
số
này
đã
đạt
gần
1,5
triệu
tấn,
tăng
gần
28%
so
với
cùng
kỳ
năm
ngoái. Trung Chánh |
Nguyễn Minh Nhị
Nguồn tin: TBKTSG
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 432
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 431
Hôm nay : 74356
Tháng hiện tại : 673306
Tổng lượt truy cập : 43185075