Nếu
như
có
một
bài
học
được
rút
ra
từ
100
năm
qua,
bài
học
là
các
quốc
gia
trên
thế
giới
phải
hợp
tác
với
nhau.
Năm
2014,
thế
giới
kỷ
niệm
100
năm
kể
từ
khi
thế
giới
chiến
tranh
thứ
nhất
bắt
đầu,
70
năm
ngày
D-Day
(ngày
quân
Đồng
minh
bắt
đầu
chiến
dịch
đổ
bộ
lên
bãi
biển
Normandy
-
6/6/1944)
và
25
năm
ngày
Liên
Xô
tan
rã
cũng
như
sự
kiện
Thiên
An
Môn.
Cách
đây
100
năm,
trật
tự
mỏng
manh
của
châu
Âu
tan
rã.
Cách
đây
70
năm,
châu
Âu
lại
trở
thành
một
thể
thống
nhất
và
tự
do,
trong
khi
Trung
Quốc
chọn
kinh
tế
thị
trường
và
nhà
nước
liên
bang.
Năm
1913,
Tây
Âu
là
trung
tâm
kinh
tế
chính
trị
của
thế
giới.
Khu
vực
này
đóng
góp
tới
1/3
sản
lượng
kinh
tế
thế
giới
(kể
cả
khi
được
đo
lường
bằng
ngang
giá
sức
mua).
Trực
tiếp
và
gián
tiếp,
các
đế
chế
châu
Âu
kiểm
soát
phần
lớn
thế
giới.
Các
doanh
nghiệp
châu
Âu
thống
trị
hoạt
động
thương
mại
và
tài
chính
trên
toàn
cầu.
Mặc
dù
Mỹ
là
nền
kinh
tế
quốc
gia
hợp
nhất
lớn
nhất,
Mỹ
vẫn
nằm
ở
“rìa”
của
thế
giới.
Chính
sự
cạnh
tranh
giữa
các
cường
quốc
ở
châu
Âu
đã
phá
vỡ
trật
tự
này.
Thế
chiến
thứ
nhất
dẫn
đến
những
cuộc
cách
mạng
ở
Nga.
Quyền
lực
dịch
chuyển
qua
bờ
Đại
Tây
Dương,
đến
nước
Mỹ.
Lòng
tự
tin
của
châu
Âu
bị
phá
hủy.
Sau
đó,
Đại
suy
thoái,
Phát
xít
và
thế
chiến
thứ
hai
đã
hoàn
tất
những
gì
mà
thế
chiến
thứ
nhất
"chưa
làm
được".
Khi
sự
kiện
D-Day
diễn
ra,
kinh
tế
thế
giới
hoàn
toàn
bị
chia
rẽ,
châu
Âu
"kiệt
sức"
và
thảm
họa
Holocaust
tàn
sát
người
Do
Thái
đã
diễn
ra.
Sự
kiện
quân
đồng
minh
đổ
bộ lên
bãi
biển
Normandy,
Pháp
mở
màn
cho
cuộc
tổng
phản
công
của
quân
Đồng
minh
trên
các
mặt
trận,
là
cột
mốc
quan
trọng
đánh
dấu
sự
thất
bại
của
chủ
nghĩa
phát
xít
và
tiến
tới
kết
thúc
cuộc
đại
chiến
thế
giới
thứ
II
(6/6/1944).
Một
Tây
Âu
tự
do
và
dân
chủ
nổi
lên
dưới
sự
bảo
vệ
của
Mỹ.
Mặc
dù
sự
phân
chia
của
châu
Âu
trong
thời
kỳ
hậu
chiến
là
không
thể
tránh
khỏi,
đây
vẫn
là
một
bi
kịch:
Mỹ
không
chống
lại
Liên
Xô
ngay
sau
khi
là
đồng
minh
với
nhau,
nhưng
giờ
đây
Mỹ
bảo
vệ
sự
tự
do
của
Tây
Âu
thông
qua
Nato.
Mỹ
cũng
tái
hợp
nhất
châu
Âu
thông
qua
kế
hoạch
Marshall,
tổ
chức
Hợp
tác
kinh
tế
châu
Âu
(OEEC
-
tiền
thân
của
OECD)
và
Hiệp
ước
chung
về
thuế
quan
và
mậu
dịch
(GATT
-
tiền
thân
của
WTO).
Trong
khi
đó,
sự
ra
đời
của
Cộng
đồng
than
thép
châu
Âu
với
6
thành
viên
năm
1951
đã
dẫn
tới
liên
minh
châu
Âu
với
28
thành
viên
ngày
nay.
Một
trong
những
"thành
quả"
mà
sự
trỗi
dậy
của
Mỹ
và
sự
sụp
đổ
của
châu
Âu
mang
lại
là
chấm
dứt
thời
đại
của
những
đế
chế
hùng
mạnh.
Lo
sợ
sau
khi
chúng
kiến
Đại
suy
thoái
và
bị
ấn
tượng
mạnh
bởi
thành
công
của
Liên
Xô,
hầu
hết
các
nước
mới
giành
được
độc
lập
chọn
cách
theo
đuổi
công
nghiệp
hóa
nhằm
thay
thế
nhập
khẩu.
Trung
Quốc
đặc
biệt
hào
hứng
với
ý
tưởng
tự
cung
tự
cấp.
Ấn
Độ
cũng
thực
hiện
quốc
hữu
hóa
và
đi
theo
mô
hình
kinh
tế
kế
hoạch.
Hầu
hết
các
nước
đang
phát
triển
ở
Mỹ
Latinh
cũng
làm
như
vậy.
1989
không
chỉ
là
năm
chấm
dứt
thế
giới
bị
phân
chia
sau
năm
1945.
Đây
là
năm
chiến
tranh
lạnh
chấm
dứt,
kết
thúc
thời
kỳ
châu
Âu
bị
chia
đôi,
dẫn
đến
Liên
Xô
tan
rã.
Đặng
Tiểu
Bình
đã
đặt
Trung
Quốc
vào
con
đường
cải
cách
và
mở
cửa
từ
năm
1978,
nhưng
Trung
Quốc
cho
tới
nay
vẫn
đi
theo
con
đường
riêng
không
giống
ai.
Đà
phát
triển
của
kinh
tế
Trung
Quốc
giành
được
nhiều
sự
chú
ý
bởi
những
thách
thức
trong
việc
đưa
một
nền
kinh
tế
nghèo
nàn
lạc
hậu
sang
vị
thế
thu
nhập
trung
bình
khác
xa
so
với
thách
thức
khi
tạo
lập
một
nền
kinh
tế
có
thu
nhập
cao.
Đặc
điểm
nổi
bật
nhất
của
25
năm
đầu
thế
kỷ
20
là
toàn
cầu
hóa.
Được
dẫn
dắt
bởi
kinh
tế
thị
trường
và
cách
mạng
số
hóa,
con
người
đã
tạo
nên
nền
kinh
tế
toàn
cầu
có
tính
liên
kết
cao
hơn
so
với
năm
1913
(ngoại
trừ
hiện
tượng
số
người
di
cư
giảm
xuống).
Thêm
vào
đó,
toàn
cầu
hóa
được
"bảo
hộ"
bởi
các
định
chế
toàn
cầu,
bao
gồm
cả
định
chế
công
(như
IMF,
WTO
và
EU)
và
định
chế
tư
(các
công
ty
đa
quốc
gia).
Thời
kỳ
này
cũng
có
thể
được
coi
là
"thời
đại
của
các
thành
tựu",
đặc
biệt
là
trong
công
tác
xóa
đói
giảm
nghèo
và
sự
vươn
lên
đáng
ngạc
nhiên
của
Trung
Quốc
và
Ấn
Độ.
Các
quốc
gia
châu
Âu
cũng
thực
hiện
cải
tổ.
Thế
giới
ngày
nay
Thế
giới
luôn
vận
động
theo
một
vòng
tròn
mà
chu
kỳ
của
nó
luôn
đi
kèm
với
những
thay
đổi
lớn.
Những
áp
lực
tương
tự
lại
xuất
hiện,
lịch
sử
không
lặp
lại
y
hệt
mà
có
những
biến
tấu.
Một
nghiên
cứu
mới
của
McKinsey
đã
chỉ
ra
rằng
các
cuộc
đại
suy
thoái
đều
gây
tổn
hại
cho
toàn
cầu
hóa.
Bị
ảnh
hưởng
bởi
sự
sụp
đổ
mang
tính
dây
chuyền
của
ngành
tài
chính,
dòng
chảy
thương
mại
hàng
hóa
và
dịch
vụ
cũng
giảm
mạnh
trong
mối
tương
quan
với
sản
lượng
kinh
tế
thế
giới.
Thương
mại
phát
triển
mạnh
mẽ
hơn
so
với
tài
chính,
nhưng
đà
tăng
trưởng
cũng
bị
chững
lại
trong
thời
kỳ
2005
-
2012.
Cho
đến
nay
vẫn
chưa
thể
xác
định
toàn
cầu
hóa
bị
ảnh
hưởng
đến
mức
độ
nào.
Tuy
nhiên,
nhìn
vào
những
tổn
hại
mà
khủng
hoảng
tài
chính
toàn
cầu
gây
ra
và
những
lo
ngại
về
cách
thức
hoạt
động
của
nền
kinh
tế
toàn
cầu
(đặc
biệt
là
trong
cách
phân
phối
lợi
nhuận),
thế
giới
có
thể
gánh
chịu
những
hậu
quả
tồi
tệ
hơn
trước.
Một
vấn
đề
đặc
biệt
quan
trọng
là
những
căng
thẳng
chính
trị.
Nền
kinh
tế
hội
nhập
trong
khi
chính
trị
bị
phân
hóa
vẫn
luôn
là
gót
chân
Achilles
của
kinh
tế
toàn
cầu
trong
bất
kỳ
thời
kỳ
nào.
Ngày
nay,
Nga
đang
muốn
khẳng
định
bản
thân
trong
khi
Trung
Quốc
có
nhiều
hành
động
gây
hấn.
Vũ
khí
hạt
nhân
giúp
giảm
thiểu
những
xung
đột
quân
sự
trực
tiếp,
nhưng
không
thể
xóa
bỏ
hoàn
toàn
và
nếu
được
sử
dụng
sẽ
tạo
nên
hậu
quả
khủng
khiếp.
Nếu
như
có
một
bài
học
được
rút
ra
từ
100
năm
qua,
bài
học
là
các
quốc
gia
trên
thế
giới
phải
hợp
tác
với
nhau.
Loài
người
đã
trải
qua
đỉnh
điểm
của
cả
hai
khía
cạnh
hợp
tác
và
xung
đột.
100
năm
lịch
sử
tiếp
theo
cũng
sẽ
được
hình
thành
từ
cách
thức
mà
chúng
ta
tiếp
cận
những
vấn
đề
tương
tự.
Thu
Hương
Theo
Trí
Thức
Trẻ/FT