Có
món
ăn
hay
cách
chế
biến
nào
của
các
đầu
bếp
làm
ông
ngạc
nhiên
và
than
phục?
Tôi
nghiên
cứu
nhiều
về
ẩm
thực
Việt
và
cũng
từng
may
mắn
được
nếm
vô
số
món
ăn
ngon
từ
khắp
các
vùng
miền
đất
nước.
Ở
đâu
cũng
có
những
điều
làm
tôi
bất
ngờ
và
càng
thấy
món
Việt
thật
phong
phú,
đầy
tính
sáng
tạo.
Cách
các
đầu
bếp
kết
hợp
các
nguyên
liệu
và
gia
vị
để
tạo
nên
những
món
ăn
ngon
lành
và
bổ
dưỡng
luôn
làm
chúng
tôi
đi
từ
ngạc
nhiên
này
đến
ngạc
nhiên
khác.
Chẳng
hạn
như
ai
cũng
biết
lá
cẩm
là
loại
nguyên
liệu
tự
nhiên
để
nhuộm
thực
phẩm
thành
màu
đỏ,
tím,
nhưng
nếu
tap
ha
lá
cẩm
với
tro
lúa
sẽ
tạo
thành…
màu
xanh
coban!
Bà
con
dân
tộc
vùng
núi
Tây
Bắc
đã
dùng
cách
này
để
tạo
nên
món
xôi
ngũ
sắc
rực
rỡ.
Điều
này
làm
tôi
hoàn
toàn
bất
ngờ
khi
chứng
kiến
các
đầu
bếp
ở
Lào
Cai
thực
hiện
món
xôi
này.
Hay
như
món
mì
Quảng,
ai
cũng
nghĩ
món
này
thì
có
gì
mà
lạ,
ăn
hoài.
Nhưng
khi
nhìn
thấy
món
ăn
được
bày
lên
bàn
trong
một
chiếc
đĩa
sâu
lòng
trắng
muốt
với
sợi
mì
vàng
mật,
con
tôm
đỏ
au,
cọng
cải
xanh
mướt,
miếng
bánh
tráng
hình
tam
giác
giòn
rụm
cắm
chính
giữa
tựa
thanh
sôcôla
trang
trí
trong
món
Âu,
rắc
thêm
xung
quanh
ít
hành
lá,
đậu
phộng
và
ớt
xanh
miền
Trung
thì
tất
cả
như
một
bức
tranh
tuyệt
đẹp.
Nhiều
người
nước
ngoài
khi
đến
Việt
Nam
đều
công
nhận
món
Việt
rất
ngon
nhưng
vẫn
chưa
được
phổ
biến
rộng
rãi
ra
thế
giới,
ngoại
trừ
hai
món
phở
và
chả
giò.
Ông
nghĩ
sao?
Món
Việt
ngon
không
chỉ
có
phở
và
chả
giò,
đó
là
điều
chắc
chắn.
Theo
tôi
thì
trong
khu
vực
châu
Á
nếu
xét
về
các
nền
ẩm
thực
lớn
là
Trung
Quốc
đang
đứng
đầu,
tiếp
đến
là
Thái
Lan,
vị
trí
thứ
ba
theo
tôi
phải
là
Việt
Nam
chứ
không
phải
Nhật
hay
Hàn.
Thậm
chí
món
Việt
xét
ở
nhiều
mặt
còn
hơn
ở
sự
cân
bằng
dinh
dưỡng,
không
những
ngon
mà
còn
rất
lành.
Món
Việt
không
dùng
nhiều
dầu
mỡ
để
chiên
rán
theo
kiểu
dầu
sôi
trên
lửa
to
như
của
người
Trung
Quốc,
cũng
không
dùng
quá
nhiều
gia
vị
cay
nóng
như
món
Thái,
không
thuần
đồ
tươi
sống
như
món
Nhật
mà
lại
rất
cân
bằng,
hài
hòa
trong
cách
kết
hợp
các
nguyên
liệu,
gia
vị
theo
thuyết
âm
dương
ngũ
hành,
có
mặn,
có
ngọt,
có
đắng
có
chua,
có
nóng
có
lạnh…
Chính
vì
vậy
món
Việt
ăn
rất
vừa
miệng,
dễ
chịu,
không
gây
“
nóng
trong
người”
hay
dị
ứng
vì
đồ
sống,
lại
còn
nhiều
rau,
chất
xơ
và
vitamin.
Hơn
nữa,
cách
nấu
món
Việt
lại
rất
đơn
giản,
nấu
nhanh
và
gọn
gàng.
Cách
ông
bà
ta
ăn
uống
từ
ngàn
xưa
nay
đang
trở
thành
“mốt”
trên
thế
giới
khi
mọi
người
đều
hướng
đến
một
thực
đơn
cân
bằng,
vừa
phải,
ngon
miệng
và
lành
tính.
Có
nhiều
ưu
thế
như
vậy
nhưng
vì
sao
ẩm
thực
Việt
Nam
vẫn
chưa
được
nhiều
người
biết
đến
như
những
nước
bạn,
theo
tôi
có
lẽ
là
vì
chúng
ta
chưa
thực
sự
biết
cách
để
hội
nhập.
Ví
dụ
như
thế
này,
nếu
đặt
lên
bàn
một
chén
xúp
miso
của
Nhật,
một
chén
canh
tom
yum
của
Thái
và
một
tô
canh
chua
cá
lóc
của
Việt
Nam
thì
chắc
chắn
thực
khách
nước
ngoài
sẽ
ăn
xúp
miso
và
canh
tom
yum
trước
vì
tiện
dụng
với
cách
ăn
riêng
từng
người
của
họ.
Trong
khi
truyền
thống
ăn
uống
của
người
Việt
là
tô
canh
to
để
ở
giữa,
đầu
cá
lóc
để
nguyên
trong
tô
rồi
mọi
người
cùng
ăn
với
nhau.
Người
nước
ngoài
họ
không
ăn
uống
như
vậy
và
sẽ
rất
lung
túng
không
biết
làm
thế
nào.
Nếu
như
ta
có
thể
múc
canh
ra
từng
bát
con,
cắt
cá
lóc
ra
thành
từng
miếng
nhỏ
vừa
miệng
thì
chắc
chắn
họ
sẽ
ăn
ngon
lành.
Mà
một
khi
đã
nếm
được
vị
canh
chua
này
rồi
thì
chắc
hẳn
sẽ
thay
đổi
ngay
quan
niệm
“Việt
Nam
chỉ
có
phở
và
chả
giò”!