Nhiều
ý
kiến
cho
rằng,
liên
bộ
Công
Thương
và
Nông
nghiệp
"hơi
vội
vàng"
khi
cho
phép
doanh
nghiệp
xuất
khẩu.
Sau
nhiều
lần
đồn
đoán
và
tranh
cãi,
cuối
cùng
Bộ
Công
Thương
và
Bộ
Nông
nghiệp
và
Phát
triển
Nông
thôn
đã
đồng
ý
cho
các
doanh
nghiệp
xuất
khẩu
150.000
tấn
đường.
Số
lượng
này
ít
hơn
100.000
tấn
mà
Hiệp
hội
Mía
đường
đã
kiến
nghị.
Hiệp
hội
Mía
đường
cho
rằng
nguồn
cung
đường
năm
2012
ước
đạt
1,6
triệu
tấn,
nhưng
trong
tình
hình
kinh
tế
khó
khăn
hiện
tại,
dự
báo
nhu
cầu
tiêu
thụ
đường
chỉ
đạt
khoảng
1,3
triệu
tấn
trong
năm
nay,
dư
300.000
tấn.
Trước
đó
hiệp
hội
đã
kiến
nghị
cho
phép
xuất
250.000
tấn
đường
dư
thừa.
Việc
doanh
nghiệp
đường
phép
xuất
khẩu
đường
đã
trút
bỏ
ít
nhiều
áp
lực
về
vốn
trong
kinh
doanh.
Tuy
nhiên,
nhiều
ý
kiến
cho
rằng,
liên
bộ
Công
Thương
và
Nông
nghiệp
"hơi
vội
vàng"
khi
cho
phép
doanh
nghiệp
xuất
khẩu.
Sản
lượng
đường
dự
báo
sẽ
dư
thừa
trong
năm
nay,
nhưng
thực
tế,
thời
điểm
này
mức
cung
đường
chưa
cao.
Lượng
đường
xuất
khẩu
có
thể
gây
thiếu
hụt
nguồn
cung
trong
nước,
gây
bất
ổn
thị
trường
và
người
tiêu
dùng
phải
mua
đường
với
mức
giá
cao.
Dù
quan
điểm
của
Hiệp
hội
Mía
đường
vẫn
cho
rằng
lợi
ích
của
người
nông
dân,
nhưng
thực
tế
giá
mua
mía
từ
nông
dân
của
doanh
nghiệp
đang
tiếp
tục
giảm
mạnh
so
với
vụ
mía
đường
trước.
Nhiều
doanh
nghiệp
thừa
nhận
giá
mua
mía
từ
nông
dân
đang
giảm,
do
giá
đường
bán
ra
trên
thị
trường
đang
giảm
mạnh.
"Hiện
các
nhà
máy
đường
đang
bị
lỗ
và
giá
bán
ra
thấp
hơn
mức
giá
thành,
nên
chúng
tôi
buộc
phải
giảm
giá
mua
mía
nguyên
liệu",
ông
Nguyễn
Thành
Long,
Chủ
tịch
Hiệp
hội
Mía
đường,
nói.
Hiện
các
doanh
nghiệp
chỉ
giảm
những
hỗ
trợ
về
vật
tư
sản
xuất
trồng
mía.
Hiệp
hội
cũng
đã
khuyến
cáo
các
nhà
máy
không
giảm
giá
mua
mía
từ
nông
dân
thấp
hơn
mức
900
đồng/kí
lô
gam
mía
10
chữ
đường.
Dù
đã
khuyến
cáo,
nhưng
thực
tế,
các
nhà
máy
đường
đang
tiếp
tục
giảm
giá
thu
mua
mía
từ
nông
dân
với
lý
do
các
nhà
máy
đang
lỗ
và
không
có
vốn
cho
sản
xuất
vụ
sau.
Hiệp
hội
Mía
đường
cho
rằng,
xuất
khẩu
đường
sẽ
đảm
bảo
lợi
nhuận
cho
người
nông
dân
trong
bối
cảnh
giá
cả
tăng
cao,
nhưng
thực
tế
nông
dân
vẫn
chưa
được
hưởng
lợi
từ
quyết
định
cho
phép
xuất
khẩu
đường
của
Nhà
nước.
Trong
khi
đó,
giá
đường
xuất
khẩu
vẫn
rẻ
hơn
hơn
giá
đường
trong
nước.
Các
doanh
nghiệp
ngành
đường
có
thể
giữ
giá
đường
để
duy
trì
và
đẩy
mạnh
nhu
cầu
tiêu
thụ
trong
nước
với
giá
ổn
định
hơn
là
xuất
đi
với
giá
thấp.
Bởi
khi
xuất
khẩu,
lượng
đường
thiếu
hụt
sẽ
tạo
điều
kiện
cho
lượng
đường
nhập
lậu
giá
rẻ
tiếp
tục
tràn
vào
Việt
Nam
gây
thiệt
hai
cho
nền
sản
xuất
trong
nước.
Ông
Nguyễn
Đình
Bích,
Chuyên
gia
thương
mại
của
Viện
Nghiên
cứu
Thương
mại,
Bộ
Công
Thương
cho
rằng,
vấn
đề
của
ngành
đường
hiện
nay
không
phải
là
Nhà
nước
cho
phép
xuất
khẩu
hay
ngưng
xuất
khẩu
mà
điều
quan
trọng
vẫn
là
dự
báo
tốt
cung
cầu
để
đưa
ra
những
quyết
định
hợp
lý
nhằm
bình
ổn
giá
đường
trong
nước.
Bên
cạnh
đó,
ngành
đường
cần
tiến
đến
mô
hình
quản
lý
ngành
đường
theo
hướng
hiệu
quả
hơn
để
dung
hòa
lợi
ích
giữa
người
nông
dân,
người
tiêu
dùng
và
doanh
nghiệp.
Đơn
cử,
ở
Thái
Lan,
quốc
gia
xuất
khẩu
đường
đứng
thứ
hai
thế
giới,
với
sản
lượng
thu
hoạch
hơn
10
triệu
tấn/năm
vẫn
quản
lý
và
bình
ổn
tốt
thị
trường
đường
của
họ.
Khi
mùa
thu
hoạch
đường
vào
vụ,
Thái
Lan
dành
ra
một
lượng
đường
nhất
định
để
tiêu
thụ
trong
nước
theo
dự
báo
cung
cầu
của
năm
đó.
Với
số
lượng
đường
tiêu
thụ
ở
thị
trường
quy
định,
các
doanh
nghiệp
phải
tuân
thủ
theo
mức
giá
thị
trường
với
biên
độ
dao
động
về
giá
không
lớn.
Doanh
nghiệp
tăng
giá
đột
biến
sẽ
bị
nhà
nước
phạt
nặng.
Lượng
đường
còn
lại
doanh
nghiệp
tự
do
xuất
khẩu
theo
mức
giá
thỏa
thuận
với
đối
tác
sao
cho
doanh
nghiệp
có
lời
và
thu
hồi
được
vốn.
Ngoài
ra,
mức
hạn
ngạch
mà
Chính
phủ
Thái
giao
cho
các
doanh
nghiệp
nước
này
xuất
khẩu,
doanh
nghiệp
không
được
bán
ra
thị
trường
để
tránh
ảnh
hưởng
đến
nguồn
cung,
gây
xáo
trộn
thị
trường
nội
địa.
Việc
tách
bạch
giữa
kinh
doanh
nội
địa
và
xuất
khẩu
của
mặt
hàng
đường
đã
giúp
cho
chính
phủ
quản
lý
và
bình
ổn
mặt
hàng
này
dễ
dàng
hơn.
Sản
lượng
đường
của
Việt
Nam
dự
báo
sẽ
tiếp
tục
tăng
trưởng
mạnh
trong
năm
tới,
lượng
đường
dư
dôi
ra
buộc
phải
xuất
khẩu.
Nhưng
cách
điều
hành
cách
nào
cho
hiệu
quả
và
dung
hòa
được
lợi
ích
của
các
bên
là
điều
mà
người
nông
dân
mong
đợi
nhiều
nhất
ở
các
cơ
quan
quản
lý.
Bởi
nếu
làm
không
khéo,
giá
đường
giảm
dẫn
đến
giá
mía
giảm,
người
nông
dân
buộc
phải
tiếp
tục
chặt
bỏ
đi
những
sản
phẩm
của
mình
như
họ
đã
làm
trong
những
năm
qua.
Sau
nhiều
năm
lao
đao
với
điệp
khúc
“được
mùa
rớt
giá”,
hơn
lúc
nào
hết,
đây
là
thời
điểm
mà
nông
dân
phải
được
hưởng
thành
quả
trên
cánh
đồng
mía
của
mình.