Bánh
làm
từ
gạo
và
bột
gạo,
vốn
là
một
sản
phẩm
được
người
nông
dân
chế
tác
những
lúc
nông
nhàn,
đầu
tiên
để
ăn
trong
gia
đình,
sau
dần
rồi
đem
bán
với
số
lượng
nhiều
hơn
để
tăng
thu
nhập
cho
gia
đình
ngoài
việc
cấy
hái.
Tùy
vào
văn
hóa
và
khẩu
vị
của
mỗi
khu
vực,
mỗi
địa
phương
mà
sẽ
có
nhiều
loại
bánh
khác
nhau.
Chính
vì
thế
mỗi
loại
bánh
lại
là
một
câu
chuyện
khác
nhau
và
cũng
không
quá
lời
khi
gọi
các
loại
bánh
dân
gian
là
những
“Tinh
xảo
từ
người.”
Lễ
hội
bánh
dân
gian
Nam
Bộ
lần
đầu
tiên
tổ
chức
tại
Hội
chợ
HVNCLC
Tp.HCM
Ngày
nay,
làm
bánh
cũng
là
nghề
tạo
được
thu
nhập,
nhưng
nói
rộng
hơn
nữa
từ
một
góc
nhìn
vĩ
mô,
chuyện
làm
bánh
chứng
tỏ
được
một
chuỗi
giá
trị
của
cây
lúa.
Bởi
lúa
gạo,
ngoài
mục
đích
chính
là
làm
lương
thực
hàng
ngày,
đã
thể
hiện
được
công
dụng
đa
dạng
của
hạt
gạo
và
khả
năng
khéo
léo
của
người
nông
dân.
Hiếm
có
khi
nào
người
dân
ở
thành
phố
lại
được
cùng
một
lúc
chứng
kiến
nhiều
loại
bánh
ngon,
bánh
lạ,
vốn
là
đặc
sản
của
khu
vực
Nam
Bộ
như
ở
Lễ
hội
bánh
dân
gian
Nam
Bộ
ngày
hôm
qua
(25/04/2012)
ở
Hội
chợ
HVNCLC
TP
Hồ
Chí
Minh.
Tại
đây,
có
đến
103
loại
bánh,
chè,
xôi
khác
nhau
được
trình
diễn
và
dùng
thử
như:
Bánh
tằm
bì,
bánh
cống,
bánh
tét,
bánh
ú,
bánh
phồng
nếp,
bánh
dừa
nước
tro,
bánh
ba
lỗ,
bánh
tổ
chim,
bánh
lọt,
bánh
đúc,
bánh
bèo,
bánh
lá
mít…
…theo
tuổi
thơ
từ
quê
nghèo
lên
phố
lớn
Đại
sứ
hàng
Việt
–
NSUT
Kim
Xuân,
là
một
người
được
đi
nhiều
nơi,
được
“nếm”
món
ngon
trên
nhiều
miền
cả
ở
Việt
Nam
lẫn
nước
ngoài
kể
rằng
bà
rất
tự
hào
về
các
loại
bánh
đặc
sản
của
quê
hương.
Không
ít
bánh
ngon
đã
được
đưa
vào
thực
đơn
của
các
nhà
hàng,
khách
sạn
lớn.
Không
ít
đầu
bếp
nổi
danh
nhờ
biết
làm
bánh
dân
gian
và
cũng
không
ít
doanh
nghiệp
muốn
các
bà,
các
mẹ
của
thành
thị
ngày
nay
làm
bánh
được
dễ
dàng
hơn,
đã
chế
tác
ra
nhiều
loại
bột
làm
bánh
tiện
lợi.
NSƯT
Kim
Xuân
tự
hào
về
các
loại
bánh
dân
gian
của
Việt
Nam
Mang
mô
hình
làm
cốm
dẹp,
một
đặc
sản
của
người
Khơme
ở
Trà
Vinh,
lên
giới
thiệu
cho
người
thành
phố
được
“mục
sở
thị”
tại
lễ
hội
bánh,
anh
Trần
Văn
Mến
–
chủ
cơ
sở
cốm
dẹp
Gia
Hưng
cho
biết,
từ
công
đoạn
chọn
gạo
đến
ngâm,
rồi
giã
trên
mặt
phẳng
bằng
gỗ,
rồi
quết
cốm
bằng
nồi
đất
đều
công
phu.
“Để
giã
được
cốm
dẹp
cần
người
có
sức
khỏe
lắm,
phải
trai
tráng
mới
làm
nổi.”
Nói
như
lời
của
ông
Nguyễn
Lâm
Viên
-
TGĐ
của
công
ty
Vinamit
thì
đó
là
thành
quả
giá
trị
lao
động
của
người
nông
dân.
Cốm
dẹp
vốn
là
món
người
Khơme
dùng
để
cúng
trăng
vào
rằm
tháng
bảy,
giống
như
người
Việt
dùng
bánh
trung
thu.
Từ
thói
quen
ấy,
rồi
cốm
dẹp
được
nhiều
người
Việt
thích
và
sử
dụng
như
món
quà
ăn
vặt.
Còn
theo
lời
kể
của
anh
Hoàng
Nhân
–
sinh
viên
năm
tư
khoa
Kinh
Tế
của
Đại
học
Cần
Thơ
và
cũng
là
con
trai
của
bà
chủ
thương
hiệu
bánh
tét
Chín
Cẩm,
“Bánh
tét
hồi
nào
tới
giờ
ai
cũng
biết,
chắc
ai
có
bà
hay
mẹ
biết
làm
bánh
đều
không
dưới
một
lần
ngồi
xem
gói
bánh.
Tui
cũng
được
ăn
bánh
tét
từ
thời
cả
bà
nội,
bà
ngoại
còn
gói
bánh
bán
ngoài
chợ.
Nhưng
đến
thời
mẹ
tui,
mới
bắt
đầu
đặt
một
cái
tên
cho
bánh
tét.
Bánh
có
tiếng,
được
nhiều
người
nhớ
đến
và
gọi
tên,
thế
là
bán
được
nhiều
hơn
không
chỉ
ở
Cần
Thơ
nữa.”
Có
biết
bao
người
mẹ
như
bà
Chín
Cẩm
gói
bánh
tét
nữa
ở
những
vùng
quê,
với
những
chiếc
bánh
không
tên
tuổi
nhưng
chứa
đựng
những
tinh
túy
tay
nghề
của
những
người
thợ
bánh
nông
dân.
Để
nói
hết
về
các
loại
bánh
dân
gian
chắc
khó
lòng
gói
trọn
tình
cảm
trong
vài
trăm
chữ,
nhưng
người
viết
xin
mạn
phép
mượn
câu
slogan
của
một
doanh
nghiệp
có
ý
nghĩa
hơi
na
ná
để
mô
tả
rằng,
kho
tàng
bánh
dân
gian
của
người
Việt
quả
là
những
“Tinh
hoa
từ
đất,
tinh
xảo
từ
người.”
Một
số
hình
ảnh
tại
lễ
hội
bánh
Nghệ
nhân
Chín
Cẩm
(ngoài
cùng
bên
trái)
trình
diễn
cách
gói
bánh
tét
lá
cẩm
Thao
tác
giã
cốm
dẹp
của
người
Khơme
Xôi
vò
-
một
món
ngon
từ
gạo
nếp
Bánh
ba
lỗ
Chả
Hoa
của
người
Trà
Vinh
và
rất
nhiều
loại
bánh
ngon
khác
từ
miền
sông
nước