Có
82%
doanh
nghiệp
biết
về
Sở
hữu
Trí
tuệ
(SHTT),
nhưng
có
đến
36%
không
quan
tâm
đến
việc
xác
lập
quyền
này,
và
41%
gặp
khó
khăn
khi
khai
thác
quyền
Sở
hữu
Trí
tuệ.
Tại
sao
cần
phải
bảo
vệ
quyền
SHTT,
và
tại
sao
đây
là
việc
làm
hướng
đến
NTD(*)?
Chúng
tôi
đã
có
cuộc
trò
chuyện
cùng
với
Luật
sư
Trương
Thị
Hòa
xoay
quanh
chủ
đề
về
quyền
SHTT-
thực
trạng
và
những
điều
nên
biết.
|
Luật
sư
Trương
Thị
Hòa
là
một
luật
sư
có
uy
tín
không
chỉ
tại
TP.HCM
mà
còn
tại
các
tỉnh
ĐBSCL.
Bà
còn
là
Ủy
viên
BCH
Hội
Luật
Gia
Việt
Nam.
Ảnh:
Internet |
Thưa
Luật
sư
(LS),
về
Sở
hữu
Trí
tuệ,
chúng
ta
nên
hiểu
khái
niệm
này
như
thế
nào
một
cách
căn
bản
và
đơn
giản
nhất?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Đơn
giản
nhất
và
chính
xác
nhất,
thì
“trí
tuệ”
là
một
loại
tài
sản,
và
đã
là
tài
sản
thì
nó
phải
thuộc
về
“sở
hữu”
của
một
cá
nhân
hay
tổ
chức
nào
đó.
Vì
vậy,
ta
có
Sở
hữu
trí
tuệ.
Các
Sở
hữu
Trí
tuệ
có
thể
là
các
phát
minh,
sáng
chế
sáng
tác
văn
thơ,
các
thương
hiệụ,
kiểu
dáng
công
nghiêp
hay
các
chỉ
dẫn
địa
lý.
Vậy
Quyền
sở
hữu
trí
tuệ
là
gì?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Là
quyền
định
đoạt
đối
với
một
tài
sản
trí
tuệ
nào
đó
thuộc
về
cá
nhân
hay
tổ
chức
sở
hữu
nó.
Việc
định
đoạt
này
bao
gồm
:
sử
dụng,
bán,
cho
thuê,
cho
mượn,
tặng.
Quyền
sở
hữu
trí
tuệ
được
pháp
luật
công
nhận
và
bảo
vệ.
Nếu
nói
SHTT
là
một
tài
sản,
vậy
thì
tại
sao
ở
nước
ta,
Quyền
SHTT
chỉ
mới
được
nhiều
cá
nhân
và
DN
quan
tâm
trong
thời
gian
gần
đây?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Thật
ra,
ở
các
nước
phát
triển
thì
việc
bảo
hộ
quyền
SHTT
đã
được
quan
tâm
từ
rất
lâu.
Thế
nhưng,
chỉ
từ
khi
gia
nhập
tổ
chức
WTO
và
bắt
đầu
hội
nhập,
nước
ta
mới
bắt
đầu
quan
tâm
đến
quyền
này.
Ban
đầu,
sự
quan
tâm
này
khởi
nguồn
từ
nhu
cầu
“tránh”
vi
phạm
quyền
SHTT
của
các
công
ty
nước
ngoài
để
không
bị
thưa
kiện
và
phải
đền
bù.
Sau
khi
gặp
một
số
trường
hợp
thực
tế
là
các
DN
trong
nước
nhiều
lần
bị
“ăn
cắp”
SHTT
thì
họ
mới
bắt
đầu
nghĩ
đến
chuyện
phải
bảo
vệ
loại
tài
sản
này
để
tránh
tổn
thất.
Điều
đáng
mừng
là
các
DN
đã
bắt
đầu
chú
trọng
hơn
trong
việc
bảo
vệ
quyền
SHTT.
Thế
nhưng,
tại
Hội
Nghị
Toàn
Quốc
về
SHTT
năm
2012,
Ông
Nguyễn
Văn
Phương
-Giám
đốc
Sở
KHCN
An
Giang
cho
biết,
địa
phương
này
có
xấp
sỉ
78.000
DN,
hộ
gia
đình
có
đăng
ký
kinh
doanh
nhưng
số
đơn
vị,
hộ
có
đăng
ký
bảo
hộ
quyền
sở
hữu
công
nghiệp
với
sản
phẩm,
hàng
hóa
chỉ
chiếm
2%.
Số
đơn
vị
quan
tâm
đến
SHTT
đã
ít
nhưng
số
được
cấp
bằng
bảo
hộ
còn
thấp
hơn,
chỉ
đạt
khoảng
1,3%
so
với
số
đăng
ký.
Phải
chăng
nhận
định
của
bà
quá
lạc
quan?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Lạc
quan
là
ở
chỗ,
số
lượng
DN
quan
tâm
trên
cả
nước
về
vấn
đề
SHTT
ngày
càng
nhiều.
Cụ
thể
là
có
đến
82%
DN
trong
một
điều
tra
gần
đây
của
sở
KHCN
cho
rằng
vấn
đề
SHTT
có
vai
trò
quan
trọng
trong
sản
xuất,
kinh
doanh.
Song,
thực
tế
thì
số
lượng
DN
có
những
hành
động
cụ
thể
nhằm
bảo
vệ
lợi
ích
về
SHTT
vẫn
còn
rất
thấp.
Theo
tôi,
con
số
như
tỉnh
An
Giang
cung
cấp
là
khá
chính
xác
trong
hoàn
cảnh
hiện
tại.
Là
một
LS,
tôi
có
cơ
hội
tiếp
xúc
với
khá
nhiều
DN.
Đa
số
các
DN
này
không
quan
tâm
lắm
đến
SHTT,
chỉ
khi
“đụng
chuyện”,
tức
là
bị
vi
phạm
hoặc
vi
phạm
quyền
SHTT
của
DN
khác
thì
mới
bắt
đầu
tìm
hiểu
để
giải
quyết
những
vấn
đề
về
pháp
lý.
Rõ
ràng,
chúng
ta
cần
thay
đổi
những
suy
nghĩ
và
nhận
thức
để
“phòng
bệnh
hơn
là
chữa
bệnh”.
Tôi
nhấn
mạnh
ở
một
điểm,
việc
tìm
hiểu
về
quyền
SHTT
cũng
như
nhận
thức
về
giá
trị
tài
sản
SHTT
mà
mình
đang
có
giúp
cho
DN
bảo
vệ
được
quyền
SHTT
của
mình,
và
giúp
chính
họ
không
xâm
phạm
vào
SHTT
của
người
khác.
Nhiều
khi,
sự
xâm
phạm
này
chỉ
là
vô
tình,
do
DN
không
biêt
và
không
để
ý,
nhưng
lại
để
lại
những
hậu
quả
xấu
cho
uy
tín
của
họ.
Hơn
hết,
tôi
nghĩ
rằng
mục
đích
cuối
cùng
nằm
ở
chỗ:
Nếu
trong
một
đất
nước,
mọi
người
quan
tâm
đến
SHTT
và
tạo
ra
ngày
càng
nhiều
tài
sản
trí
tuệ
thì
sẽ
làm
cho
đất
nước
đó
phát
triển
mạnh
mẽ
hơn
theo
xu
hướng
phát
triển
chất
xám,
phát
triển
bền
vững.
Luật
sư
có
nhăc
đến
việc
“Phòng
bệnh
hơn
chữa
bệnh”,
và
theo
chúng
tôi
biết
thì
việc
chữa
bệnh
rất
tốn
kém.
Điển
hình
như
công
ty
Vinamit
đã
phải
bỏ
ra
hàng
trăm
ngàn
đô
la
để
có
thể
lấy
lại
được
thương
hiệu
của
mình
ở
thị
trường
Trung
Quốc.
Việc
làm
đó
có
quá
muộn
màng?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Vài
trăm
ngàn
đô
la
cũng
còn
là
ít
đối
với
“đơn
thuốc”
bảo
vệ
quyền
SHTT.
Tôi
biết
có
những
trường
hợp
tốn
cả
triệu
đô
la
nhưng
vẫn
chưa
đến
hồi
kết.
Tuy
nhiên,
tốn
một
số
tiền
như
vậy
để
lấy
lại
những
gì
quan
trọng
thuộc
về
mình
và
bảo
vệ
nó
là
một
việc
hợp
lý.
Không
những
thế,
một
khi
thành
công,
thương
hiệu
của
DN
cũng
sẽ
được
nổi
tiếng
hơn
nhờ
hiệu
ứng
truyền
thông.
Do
đó,
tôi
tán
thành
với
cách
làm
kịp
thời
và
đeo
đuổi
đến
cùng
của
công
ty
Vinamit.
Đó
là
một
sự
đầu
tư
xác
đáng
và
có
tầm
nhìn.
Đó
còn
là
bài
học
cho
các
DN
khác.
Nhưng
tốt
hơn
hết,
là
hãy
bảo
vệ
nó
trước
khi
nó
bị
mất.
|
Sỡ
hữu
trí
tuệ
là
tài
sản
của
doanh
nghiệp.
Ảnh:
Internet |
Nhưng
có
rất
nhiều
DN
khi
đã
mất
thương
hiệu
thì
không
mặn
mà
lắm
với
việc
kiện
tụng
và
đòi
lại
quyền
SHTT?
LS
Trương
Thị
Hòa:
Tôi
cho
rằng
điều
đó
tùy
thuộc
vào
tầm
nhìn
và
định
hướng
của
mỗi
DN.
Có
thể
họ
cho
rằng
chưa
cần-
hay
không
cần
phải
bảo
vệ
thương
hiệu
hoặc
tài
sản
đó.
Thực
tế
cho
thấy,
trên
thế
giới
có
nhiều
loại
sản
phẩm
mà
người
ta
cứ
để
cho
ai
cũng
có
thể
sản
xuất
được.
Đó
là
một
trong
những
chiến
thuật
“phổ
biến”
sản
phẩm
khá
tốt.
Tuy
nhiên,
phải
luôn
cẩn
thận,
bởi
chúng
ta
không
bao
giờ
lường
hết
trước
được
những
tác
dụng
phụ
của
cách
làm
này.
Vậy
LS
có
lời
khuyên
nào
cho
các
DN
trong
những
vấn
đề
liên
quan
đến
SHTT?
LS
Trương
Thị
Hòa:
“
Đi
trước
một
bước
để
bảo
vệ
chính
mình”.
Trước
khi
đưa
hàng
hóa,
dịch
vụ
tham
nhập
một
thị
trường
nào
đó,
việc
làm
đầu
tiên
là
đi
đăng
kí
bảo
hộ
quyền
SHTT.
Dĩ
nhiên,
phải
có
một
nghiên
cứu
kĩ
càng
về
thị
trường,
để
lựa
chọn
loại
sản
phẩm
dịch
vụ
thích
hợp,
nhưng
sự
tin
tưởng
và
mạnh
dạn
thực
hiện
sẽ
mang
lại
nhiều
cái
lợi.
Điển
hình
như
những
DN
HVNCLC
nên
quan
tâm
nhiều
hơn
đến
việc
này,
đó
cũng
là
cách
bảo
vệ
cho
niềm
tin
của
NTD.
Rất
nhiều
DN
ngần
ngại
trong
việc
đăng
kí
bảo
hộ
quyền
SHTT
vì
lý
do
là
sợ
tốn
kém
và
thủ
tục
rắc
rối.
LS
nhận
định
như
thế
nào?
LS
Trương
Thị
Hòa:
DN
nên
tìm
sự
tư
vấn
của
những
cơ
quan
quản
lý
cũng
như
cơ
quan
chức
năng
về
thủ
tục
pháp
lý
để
tránh
những
tốn
kém
không
hợp
lý.
Theo
tôi
biêt,
chi
phí
này
không
quá
cao,
và
cũng
đã
có
rất
nhiều
tổ
chức
nhận
đứng
ra
để
đại
diện
cho
DN
đi
đăng
kí
bảo
hộ
SHTT.
Nếu
DN
tìm
hiểu
kĩ
về
vấn
đề
này,
họ
sẽ
thấy
không
quá
phức
tạp
như
họ
nghĩ.
SHTT
là
một
loại
tài
sản
có
giá
trị
vô
cùng
to
lớn,
và
nếu
DN
muốn
tồn
tại
lâu
dài
thì
họ
pahir
thay
đổi
cách
nhìn.
Việc
quan
tam
đến
quyền
SHTT
chứng
tỏ
DN
đã
có
một
bước
phát
triển
đáng
kể
về
tầm
nhìn,
và
có
khả
năng
khẳng
định
mình.
Xin
cám
ơn
bà!
(*)
Theo
kết
quả
điều
tra
của
Cục
Sở
Hữu
trí
tuệ
năm
2011
trên
500
doanh
nghiệp
Việt
Nam