Trong
con
sinh
vật
đó,
không
ai
từ
chối
được
hội
nhập.
Người
ta
tiến
bộ
thì
chúng
ta
cũng
tiến
bộ
theo
vì
chúng
ta
là
một
tế
bào
của
“con
sinh
vật
trái
đất”.
Nhưng
con
sinh
vật
đó
có
nhiều
bộ
phận,
chúng
ta
muốn
là
bộ
phận
nào?
Có
bộ
phận
phải
phấn
đấu.
Có
bộ
phận
chẳng
cần
làm
gì
cả,
tự
nhiên
như
nhiên
vẫn
tồn
tại.
Chúng
ta
chọn
làm
não,
nội
tạng
hay
tay
chân,
thậm
chí
làm
mụn
cóc,
da
chân
cũng
được.
Chúng
ta
đã
thấy:
người
Việt
thống
lĩnh
ngành
nail
ở
thị
trường
Mỹ
đâu
có
gì
khó.
Bất
chiến
tự
nhiên
thành,
vì
người
Mỹ
không
chọn
làm
nghề
đó.
Đang
có
xu
hướng
sản
xuất
nông
sản
sạch,
năng
suất
chỉ
bằng
một
nửa,
nhưng
được
thị
trường
chấp
nhận
giá
cả
cao
trội
lên.
Ảnh:
KY
Là
những
người
đi
sau,
chúng
ta
rất
khó
để
trở
thành
tế
bào
não.
Còn
làm
công
nghiệp,
chúng
ta
sẽ
chỉ
là
tế
bào
xương:
to,
nặng
nhưng
không
“ăn”
được.
Chẳng
hạn
như
xuất
khẩu
điện
thoại,
doanh
số
rất
lớn
(năm
2015
là
khoảng
30
tỉ
USD)
nhưng
phần
giá
trị
gia
tăng
của
Việt
Nam
không
bao
nhiêu.
Vậy
chúng
ta
nên
phấn
đấu
trở
thành
tế
bào
gì?
Kinh
tế
thế
giới
đang
sản
xuất
chạy
theo
số
lượng,
lấy
tiêu
thụ
làm
nên
tảng
thúc
đẩy
sản
xuất.
Hậu
quả
của
việc
này
là
sản
xuất
dư
thừa,
lãng
phí
và
gây
ô
nhiễm
môi
trường.
Cách
đây
200
–
300
năm,
con
người
chết
vì
bệnh,
vì
thiếu
ăn.
Nhưng
ngày
nay
con
người
chết
vì
no,
vì
ăn
quá
nhiều
thứ
không
nên
ăn.
Con
người
trong
thời
gian
dài
đã
dùng
kiến
thức
để
tăng
lượng
(giảm
chất)
thoả
mãn
nhu
cầu
của
dân
số
ngày
càng
tăng.
Con
người
ăn
thứ
kém
chất
lượng
dẫn
đến
bệnh
tật
và
chết
vì
bệnh.
Nói
như
thế
để
thấy
thế
giới
đang
tăng
lượng
và
xu
hướng
sẽ
phải
từ
từ
dừng
lại
việc
tăng
lượng,
chuyển
sang
tăng
chất.
Với
việc
tham
gia
TPP,
các
nước
đang
thừa
lượng
sẽ
đổ
hàng
hoá
sang
Việt
Nam.
Họ
đi
trước,
nếu
chúng
ta
cũng
chạy
theo
lượng
thì
không
thể
cạnh
tranh
lại
với
họ.
Chúng
ta
phải
nghiên
cứu
về
chất
đi:
nuôi
gà
thiên
nhiên,
heo
thiên
nhiên,
chế
biến
ngon…
Đừng
trách
việc
“doanh
nghiệp
nói
nông
dân
không
nghe”.
Sản
xuất
chạy
theo
lượng
đến
mức
người
trồng
không
dám
ăn
là
thói
quen
hình
thành
từ
thực
tế
khách
quan:
cứ
làm
sao
cho
năng
suất
thật
cao,
bán
được
tiền
là
xong.
Hội
nhập,
muốn
phát
triển
bền
vững,
lâu
dài
thì
phải
thay
đổi
vượt
qua
lượng
dựa
vào
chất.
Chuyện
này
phải
Nhà
nước
làm
(bằng
chính
sách),
doanh
nghiệp
làm,
trí
thức
làm,
và
dần
dần
nông
dân
sẽ
theo.
Thế
giới
đang
thay
đổi,
xu
hướng
chuyển
sang
ăn
nhẹ,
ăn
thiên
nhiên.
Đó
là
cơ
hội
lớn
cho
thức
ăn
Việt
Nam.
Cơ
hội
cho
ngành
nông
nghiệp
đi
một
con
đường
khác.
Khi
đó
trong
“con
sinh
vật
trái
đất”,
nếu
chúng
ta
không
là
tế
bào
não,
cũng
là
tế
bào
nội
tạng.
Theo
tổ
chức
Lương
nông
Liên
hiệp
quốc
(FAO)
lượng
lương
thực
thất
thoát
và
lãng
phí
hàng
năm
lên
đến
1,3
tỉ
tấn.
Theo
FAO,
thất
thoát
lương
thực
xảy
ra
trong
quá
trình
sản
xuất,
thu
hoạch
và
xử
lý
sau
thu
hoạch.
Thất
thoát
ở
các
nước
đang
phát
triển
do
cơ
sở
hạ
tầng
kém,
công
nghệ
lạc
hậu
và
đầu
tư
cho
hệ
thống
sản
xuất
lương
thực
thấp.
Còn
lãng
phí
ở
các
nước
phát
triển
chủ
yếu
do
các
nhà
bán
lẻ
và
người
tiêu
dùng
vứt
bỏ
các
loại
lương
thực
còn
tốt
vào
thùng
rác.
Thất
thoát
và
lãng
phí
lương
thực
dẫn
đến
việc
lãng
phí
các
nguồn
lực
khác
như
nước,
đất,
năng
lượng,
lao
động
và
vốn,
tạo
ra
khí
thải
gây
hiệu
ứng
nhà
kính,
làm
trái
đất
nóng
lên
và
biến
đổi
khí
hậu.