Xưa,
đói
ăn
rau,
đau
uống
thuốc.
Giờ,
đói
cũng
chưa
chắc
dám
ăn
rau,
bởi
thông
tin
về
rau
càng
ngày
càng
hỗn
loạn
và
gây
ra
sự
sợ
hãi
lan
rộng.
Chừng
nào
mới
có
rau
sạch
để
ăn?
LTS:
Tìm
được
nguồn
thực
phẩm
thực
sự
sạch
ngày
càng
trở
thành
nhiệm
vụ
gian
nan
của
các
bà
nội
trợ
sau
khi
nhiều
thông
tin
cho
thấy
thực
phẩm
bán
trong
siêu
thị
cũng
mập
mờ
nguồn
gốc.
Cụm
chuyên
trang
kỳ
này,
chúng
tôi
cố
gắng
chấm
phá
thực
trạng
nhu
cầu
bức
xúc
về
rau
sạch,
cũng
như
những
nỗ
lực
cung
ứng
của
nhà
kinh
doanh
và
cả
tự
thân
người
dùng.
Ra
ngõ
là
gặp…
rau
sạch
Nghe
hơi
phi
lý.
Nhưng
sự
mâu
thuẫn
này
là
có
thực.
Trong
thời
buổi
mà
giở
báo
ra
là
thấy
rau
bị
dư
lượng
thuốc
trừ
sâu
cao,
rau
bị
ép
lớn
nhanh
bằng
thuốc
thần
kỳ
gì
gì
đó,
thì
người
nhạy
cảm
kinh
doanh
một
chút
đều
muốn
cung
ứng
sản
phẩm
cho
thị
trường
khổng
lồ
này.
Chị
Bảy
bán
càphê
đầu
xóm
cố
thu
vén
cái
sân
thượng
nhỏ
chút
xíu
của
mình
để
chen
mấy
thùng
mút
xốp
lên
trồng
rau
sạch,
anh
Ba
phó
trưởng
phòng
một
doanh
nghiệp
bánh
kẹo
thì
chạy
vội
về
Củ
Chi
quê
vợ
để
mượn
đất
trồng
mấy
luống
cải,
anh
Chín
giám
đốc
công
ty
thiết
bị
y
tế
thì
nhiều
vốn
hơn
nên
lên
Đà
Lạt
thuê
hẳn
một
trang
trại
để
trồng
rau
trong
nhà
lưới.
Ai
cũng
mơ
màng
nghĩ
đến
việc
có
rau
sạch
để
gia
đình
mình
ăn,
dư
ra
một
chút
thì
bán
kiếm
thêm.
Buổi
chiều,
ghé
qua
công
ty
chuyên
bán
cây
rau
con
ở
trong
con
hẻm
nhỏ
đường
Võ
Thị
Sáu,
quận
3
hay
trong
khu
bán
cây
kiểng
ở
trước
cửa
Quân
khu
7,
đường
Hoàng
Văn
Thụ,
sẽ
thấy
lượng
nhân
viên
văn
phòng
tạt
qua
mua
cây
rau
giống
về
trồng
trong
nhà
là
đông
khủng
khiếp.
Nhà
Sài
Gòn
bé
tẹo,
nên
cũng
không
cần
sân
thượng,
chỉ
cần
một
bệ
cửa
sổ
biết
vun
khéo
thì
cũng
đủ
chỗ
cho
một
ụ
nấm,
ba
bốn
cây
rau
các
loại,
thêm
cây
chanh,
cây
ớt
là
có
thể
ung
dung
ngồi…
chờ
ăn
rau
sạch.
Và
vì
làm
không
chuyên,
không
tập
trung
nên
hầu
như
mọi
người
sẽ
rất
nhanh
bỏ
cuộc
và
đành
tặc
lưỡi
ăn
tiếp
những
loại
rau…
có
sâu
đang
bán
ngoài
chợ.
Cầu
lớn
–
cung
nhỏ
lẻ
Sẽ
là
thừa
khi
nói
về
thị
trường
rau
sạch.
Nhưng
chỉ
một
cái
định
nghĩa
về
rau
sạch
không
là
đã
tranh
cãi
không
ngừng
được.
Đã
có
nhiều
công
ty
trồng
rau
chuyên
cung
cấp
cho
thị
trường
Nhật
Bản
phải
đóng
cửa
khi
hàng
đã
cập
cảng
nhưng
không
được
chấp
thuận.
Người
Nhật
tin
rằng
rau
sạch
tức
là
phải
sạch
từ
đất,
mà
đất
xứ
mình
thì
đa
phần
là
đã
chịu
biết
mấy
mùa
thuốc
bảo
vệ
thực
vật,
thuốc
diệt
cỏ
hay
thuốc
sâu…
Cũng
có
vài
đơn
vị
nổi
lên
trong
việc
đáp
ứng
những
chỉ
tiêu
ngặt
nghèo
nhất
như
U&I
Farm
(Bình
Dương),
Tropdicorp
(TP.HCM)…
thì
luôn
trong
tình
trạng
thiếu
hàng
để
bán.
Còn
lại
những
nông
trang
be
bé
xinh
xinh
cũng
chỉ
đủ
rau
cho
vài
chục
đơn
hàng
mỗi
tuần,
tất
nhiên
là
với
mức
giá
khá
cao.
Trong
một
chuyến
đi
thăm
vườn
rau
sạch
của
các
nông
dân
ở
An
Giang,
ông
Antony
Nezic,
cựu
chuyên
viên
nông
nghiệp
của
ngân
hàng
Thế
giới,
hiện
đang
là
phó
chủ
tịch
của
phòng
Thương
mại
công
nghiệp
Canada
tại
Việt
Nam
(CanCham)
dành
một
giờ
đi
khắp
cánh
đồng
rộng
lớn
và
nhặt
được
một
lọ
thuốc
trừ
sâu.
Ông
bảo:
“Lần
nào
cũng
phải
nghe
người
nông
dân
giải
thích,
nhưng
nếu
là
tiêu
chuẩn
thì
chỉ
đạt
hoặc
không
đạt,
đâu
có
thể
nói
là
đạt
99%
đâu.
Đây
cũng
chính
là
điểm
yếu
làm
cho
người
tiêu
dùng
không
tin
vào
các
quảng
cáo
rau
sạch,
mà
có
xu
hướng
tự
tìm
những
nguồn
cung
cấp
mà
mình
có
quen
biết
để
bảo
vệ
sức
khoẻ.
Nếu
như
vậy,
thì
không
thể
hình
thành
một
thị
trường
rau
sạch
đạt
tiêu
chuẩn
chung
để
mọi
người
đều
có
thể
có
rau
sạch
và
lành
để
thưởng
thức”.
Theo
Kiên
Chinh
Thế
giới
tiếp
thị