Trong
phiên
thẩm
tra
sơ
bộ
về
dự
án
Luật
Nhà
ở
(sửa
đổi),
đại
diện
Ủy
ban
Pháp
luật
của
Quốc
hội
đã
đề
nghị
Bộ
trưởng
Bộ
Xây
dựng
trả
lại
gói
30.000
tỷ
đồng
cho
Quốc
hội
và
Chính
phủ
bố
trí
làm
việc
khác.
Là
một
chuyên
gia
về
kinh
tế,
bà
có
đánh
giá
gì
về
sự
kiện
này?
Tôi
hoàn
toàn
đồng
tình
với
đề
nghị
này.
Vì
đây
chính
là
tiền
ngân
sách
bố
trí
để
dùng
vào
việc
hỗ
trợ
thị
trường
bất
động
sản,
chứ
không
có
nghĩa
là
một
khoản
tiền
cố
định
giao
cho
Bộ
Xây
dựng,
nên
giờ
Quốc
hội,
Chính
phủ
lấy
lại
để
dùng
vào
việc
khác
là
hoàn
toàn
hợp
lý.
Trong
suốt
thời
gian
qua,
vẫn
có
một
mặc
cảm
trong
xã
hội
là
30.000
tỷ
được
dành
để
cứu
thị
trường
bất
động
sản
vốn
là
một
khu
vực
trước
đây
kinh
doanh
lời
kinh
khủng,
đẩy
giá
lên
cao,
đóng
góp
cho
nền
kinh
tế
không
tương
xứng.
Và
khi
nó
hoạt
động
không
ổn
đã
gây
ra
đóng
băng
bất
động
sản
và
từ
đó
tác
động
xấu
đến
kinh
tế.
Thế
mà
lúc
nó
khó
khăn
lại
cứu
nó
là
không
hợp
lý.
Ngay
từ
đầu
tôi
đã
không
đồng
tình
với
việc
dùng
tiền
để
cứu
bất
động
sản.
Tôi
nghĩ
rằng
nếu
Nhà
nước
có
30.000
tỷ
trong
điều
kiện
vốn
ngân
sách
đang
rất
khó
khăn
thì
nên
hỗ
trợ
cho
nông
nghiệp,
hỗ
trợ
cho
nông
dân,
đặc
biệt
là
Nhà
nước
đã
nhấn
mạnh
trọng
tâm
từ
năm
ngoái
đến
giờ.
Sau
gần
1
năm
giải
ngân
gói
30.000
tỷ
mới
chỉ
được
9%
thì
rõ
ràng
là
không
đạt
mục
tiêu
và
nên
ngừng
ngay
lại,
chứ
kéo
dài
thì
càng
thể
hiện
sự
bất
cập
và
kém
hiệu
quả,
hoặc
không
đúng
đắn
của
chủ
trương
đó.
Nên
dùng
số
tiền
còn
lại
để
giúp
đỡ
những
ngành
nghề
cần
thiết
khác.
Bộ
Xây
dựng
cho
rằng,
giải
ngân
chậm
thì
tiền
vẫn
còn
đó,
hay
chậm
mà
chắc.
Bà
có
bình
luận
gì
về
lập
luận
này?
Bộ
Xây
dựng
là
một
trong
số
ít
những
bộ
lên
tiếng
nhiều
nhất
và
thường
xuyên
trong
suốt
thời
gian
vừa
qua
để
lo
cứu
bất
động
sản,
cũng
đưa
ra
rất
nhiều
sáng
kiến
khác
nhau,
đứng
về
phía
của
các
doanh
nghiệp
bất
động
sản
hoặc
của
phía
Bộ.
Tôi
nghĩ
là
về
nỗ
lực
thì
họ
nỗ
lực
rất
nhiều
nhưng
giải
pháp
của
họ
đề
ra
thì
không
phải
lúc
nào
cũng
trúng,
và
có
những
cái
thiên
nhiều
về
góc
độ
lợi
ích
của
các
doanh
nghiệp
bất
động
sản,
chứ
chưa
lo
cho
lợi
ích
của
người
dân,
nhu
cầu
của
xã
hội.
Chỉ
khi
nào
thị
trường
phát
triển
được,
tức
là
người
mua
có
khả
năng
thanh
toán
cao
hơn,
giá
cả
bất
động
sản
trở
về
ngưỡng
hợp
lý
hơn
thì
lúc
bấy
giờ
bất
động
sản
mới
thoát
khỏi
khó
khăn.
Chứ
chỉ
nhìn
vào,
chăm
chăm
lo
những
cái
riêng
phía
khu
vực
thì
không
thể
phát
triển
được.
Quy
luật
của
thị
trường
bất
động
sản
là
quy
luật
cung
-
cầu.
Khi
mà
cung
quá
lớn
cho
một
diện
cầu
hạn
chế
thì
chắc
chắn
dẫn
đến
cái
thừa,
cái
ứ
nghẽn
như
hiện
nay.
Ngay
cả
gói
30.000
tỷ
cũng
vậy.
Hướng
của
Nhà
nước
là
để
hỗ
trợ
cho
người
thu
nhập
thấp
để
mua
nhà
trong
điều
kiện
bất
động
sản
đang
đóng
băng
như
hiện
nay
thì
Nhà
nước
cũng
có
kỳ
vọng
các
doanh
nghiệp
bất
động
sản
sẽ
tự
điều
chỉnh
lại
mình
cho
hợp
lý
hơn.
Nhưng
tiếc
là
các
doanh
nghiệp
bất
động
sản
không
đáp
ứng
được
yêu
cầu
đó.
Họ
vẫn
ham
bán
cho
những
người
nhiều
tiền
trong
khi
đối
tượng
đó
không
có
nhu
cầu
thực
tế
về
nhà,
mua
chủ
yếu
là
để
đầu
cơ,
tích
trữ.
Vì
vậy
không
thể
lên
được.
Trong
những
chủ
trương
mà
Bộ
Xây
dựng
đề
xuất,
tôi
không
tán
thành
nhất
là
ý
tưởng
cho
người
nước
ngoài
mua
nhà
một
cách
rộng
rãi.
Quốc
hội
cũng
chỉ
ra
rằng
cần
phải
thận
trọng
trong
vấn
đề
này
và
tôi
mong
rằng
Ủy
ban
Thường
vụ
Quốc
hội
sẽ
tiếp
tục
bàn
xem
khoanh
lại
những
khu
vực
nào,
điều
kiện
như
thế
nào
khi
cho
người
nước
ngoài
mua
nhà.
Chứ
không
thể
vì
bí
gói
30.000
tỷ
không
giải
quyết
được
lại
quay
sang
hướng
muốn
dùng
vốn
nước
ngoài
để
giải
cứu
bất
động
sản.
Có
thể
sẽ
giải
cứu
được
một
phần
nhưng
lại
gây
ra
những
hệ
lụy
kinh
khủng
cho
cuộc
sống
hoặc
cho
người
dân
trong
tương
lai.
Tôi
nghĩ
rằng
Bộ
Xây
dựng
cần
phải
xem
xét
lại
những
ý
định
của
mình
trước
khi
đề
xuất.
Phải
tính
toán
xem
lợi
ích
như
thế
nào
hay
là
vẫn
chỉ
chú
ý
đến
lợi
ích
của
doanh
nghiệp
bất
động
sản
không
thôi?
Đại
diện
một
doanh
nghiệp
bất
động
sản
cho
rằng,
nếu
Bộ
Xây
dựng
giải
ngân
không
tốt
gói
30.000
tỷ
thì
nên
xem
xét
trách
nhiệm
của
Bộ
trưởng.
Bà
nghĩ
sao
về
vấn
đề
này?
Tôi
muốn
nhìn
nhận
trách
nhiệm
của
Bộ
trưởng
ở
một
góc
nhìn
tập
thể
hơn,
rộng
hơn.
Đó
là
các
giải
pháp,
các
vấn
đề
về
Luật
Xây
dựng,
Luật
Nhà
ở...
vẫn
còn
nhiều
khiếm
khuyết
cần
phải
xem
xét.
Ví
dụ
như
mới
đây,
Bộ
Xây
dựng
cho
phép
những
căn
nhà
làm
sai
quy
định
hoặc
xây
dựng
không
phép
được
nộp
phạt.
Làm
như
vậy
tức
là
lại
quay
trở
lại
như
cũ,
người
ta
tha
hồ
vi
phạm
thì
pháp
luật
còn
gì
là
nghiêm
nữa?
Những
yêu
cầu
về
thiết
kế,
về
chiều
cao,
về
hạ
tầng,
tỷ
lệ
xây
dựng...
còn
để
làm
gì
nữa?
Và
các
doanh
nghiệp
chắc
chắn
người
ta
sẽ
thích
bị
phạt
để
tồn
tại
hơn
là
đi
chạy
giấy
phép
hoặc
tuân
thủ
theo
giấy
phép.
Tự
Bộ
lại
ra
một
cái
quy
định
tréo
ngoe
như
thế
thì
Nhà
nước
còn
kiểm
soát
được
gì?
Còn
cần
đến
Bộ
Xây
dựng,
ngành
xây
dựng
để
làm
gì
khi
người
ta
được
thả
cửa
phá
quy
chuẩn?
Đề
xuất
những
cái
này
rất
không
hợp
lý.
Hay
như
việc
tính
diện
tích
căn
hộ
từ
tim
tường
cũng
sai,
gây
thiệt
hại
bao
nhiêu
năm
trời
cho
người
mua
nhà,
bây
giờ
phải
rút,
phải
sửa
mà
không
có
một
lời
xin
lỗi,
lại
cho
rằng:
tôi
làm
vẫn
là
đúng,
không
phải
xin
lỗi!
Nhưng
đúng
thì
việc
gì
phải
sửa?
Điều
này
thể
hiện
rất
rõ
ràng
Bộ
chỉ
vì
lợi
ích
của
doanh
nghiệp
xây
dựng.
Xin
cảm
ơn
bà!
Theo
Duyên
Duyên