Nếu
NHNN
không
tạo
điều
kiện
cho
các
ngân
hàng
thương
mại,
thị
trường
bất
động
sản
sẽ
hỗn
loạn,
TS
Lê
Thẩm
Dương,
Trưởng
khoa
Quản
trị
kinh
doanh
-
ĐH
Ngân
hàng
TPHCM,
nhận
định.
Công
văn
8844
của
Ngân
hàng
Nhà
nước
(NHNN)
vừa
thông
báo
nới
lỏng
tín
dụng
đối
với
4
nhóm
bất
động
sản.
Nhưng
đã
xuất
hiện
những
ý
kiến
cho
rằng,
trên
danh
nghĩa
là
tạo
điều
kiện
cho
người
nghèo,
người
khó
khăn
về
nhà
ở
có
điều
kiện
mua
nhà,
nhưng
thực
chất
là
hỗ
trợ
các
doanh
nghiệp
bất
động
sản.
Ông
bình
luận
gì
về
nhận
định
này?
Ba
nhóm
đầu
không
có
gì
là
lớn
lắm,
nhưng
nhóm
thứ
4
mới
đáng
nói
và
gây
ra
nhiều
ý
kiến.
Sức
ép
từ
phía
các
ngân
hàng
đối
với
doanh
nghiệp
bất
động
sản
rất
nặng.
Đây
là
quyền
lợi
của
ba
phía:
ngân
hàng,
người
dân,
công
ty
bất
động
sản.
Cứ
ép
như
thế
này
thì
tương
lai
sang
năm,
chưa
biết
sẽ
thế
nào.
Nhưng
hiện
tại,
ngân
hàng
chịu
sức
ép
phải
làm
thế
nào
để
đè
dư
nợ
tín
dụng
cho
vay
phi
sản
xuất
xuống
16%.
Gốc
rễ
vấn
đề
là
ở
đấy!
Bây
giờ
NHNN
gạt
4
lĩnh
vực
này
ra
khỏi
lĩnh
vực
phi
sản
xuất
thì
ông
ngân
hàng
sướng
quá
chứ.
Như
vậy,
NHNN
tạo
điều
kiện
cho
ngân
hàng
thoát
hiểm
và
Công
văn
8844
thực
chất
là
một
dạng
hợp
lý
hóa
hay
nói
cách
khác
là
“tái
cơ
cấu”
dư
nợ
tín
dụng,
chuyển
một
số
lĩnh
vực
ra
khỏi
nhóm
phi
sản
xuất?
Đúng
là
có
tạo
điều
kiện
thật,
nên
NHNN
mới
đưa
ra
một
phương
án
khả
thi
cho
ngân
hàng.
Nếu
không,
ngân
hàng
sẽ
tìm
cách
ép
ông
bất
động
sản.
Không
trả
thì
ngân
hàng
sẽ
phát
mại.
Nhưng
như
vậy,
thị
trường
bất
động
sản
sẽ
hỗn
loạn.
Cho
nên,
ở
đây
rõ
ràng
quyết
định
nêu
trên
làm
giảm
sức
ép
cho
ngân
hàng,
nhưng
đây
không
phải
là
quyền
lợi
cục
bộ
cho
ngân
hàng.
Thị
trường
bất
động
sản
đang
căng
cứng
sẽ
chùng
lại
một
tý.
Ai
đó
bảo
Công
văn
8844
không
có
tác
dụng
gì
hay
chỉ
để
trấn
an
thì
tôi
không
đồng
ý.
Rõ
ràng
nó
làm
cho
thị
trường
chùng
lại,
dịu
hơn
dễ
thở
hơn
chứ
không
phải
chỉ
để
cho
ngân
hàng
chạy
kịp
chỉ
tiêu.
Nếu
mà
để
chạy
cho
kịp
chỉ
tiêu
thì
kiểu
gì
ngân
hàng
cũng
chạy
được.
Nhưng
như
thế,
thị
trường
bất
động
sản
đang
bị
rò
rỉ
tiếp
tục
bị
rò
rỉ,
bị
xì
hơi
và
không
có
lợi
cho
nền
kinh
tế.
Trong
Nghị
quyết
11
của
Chính
phủ
có
một
chủ
trương
mà
không
thực
hiện
là
mình
làm
trái.
Đó
là
các
chính
sách
phải
phục
vụ
đời
sống
của
người
dân,
cụ
thể
là
quyền
có
nhà
ở.
Rõ
ràng,
ai
cũng
thông
cảm
vì
phải
thắt
chặt
tiền
tệ,
chống
lạm
phát.
Nhưng
trong
quá
trình
ấy,
vẫn
phải
đảm
bảo
nội
dung
5
của
Nghị
quyết
11
(về
nhà
ở
của
người
dân).
Nới
tín
dụng
thế
nào
để
vừa
đảm
bảo
hoạt
động
của
ngân
hàng
vừa
để
thị
trường
chùng
xuống.
Thế
nhưng
cũng
phải
có
cơ
hội
cho
người
mua
nhà
chứ.
Nhưng
nhiều
người
cho
rằng,
với
các
điều
kiện
ngặt
nghèo
về
tín
dụng
như
hiện
nay,
cơ
hội
thực
sự
đối
với
những
đối
tượng
khó
khăn
về
nhà
ở
gần
như
là
bằng
không…
Về
lý
thuyết
thì
có,
nhưng
thực
tiễn
diễn
biến
thì
lại
khác:
Ngân
hàng
hoặc
đã
hết
quota
cho
vay,
hoặc
nếu
còn
người
mua
nhà
tiếp
cận
đâu
có
dễ.
Giả
sử
anh
tiếp
cận
được,
thì
lãi
vay
để
mua
nhà
thuộc
loại
cao
mà
với
thu
nhập
của
dân
như
thế
này,
cộng
với
cơ
cấu
vay
(ví
dụ
anh
vay
một
nửa
số
tiền),
tôi
khẳng
định
là
không
ai
chịu
nổi.
Có
thể
tưởng
tượng
tình
huống
hiện
giờ
như
thế
này
được
không:
chúng
ta
đang
trên
một
con
đường
tắc
cả
hai
chiều.
Để
khơi
thông,
người
ta
buộc
phải
tạo
điều
kiện
cho
một
chiều
đi.
Chiều
này
đi
thì
mới
kéo
chiều
kia
đi.
Nhưng
vấn
đề
ở
chỗ
là
cái
“con
cá”
lẽ
ra
cần
được
giữ
lại
thì
nó
cũng
luồn
thoát
luôn?Dư
luận
họ
đang
e
ngại
vấn
đề
đó.
Ngoài
những
doanh
nghiệp
mua
bán
nhà
cho
người
thu
nhập
thấp
thì
cũng
có
những
đại
gia
buôn
bán
qua
lại
đầu
cơ
kiếm
lời
sẽ
nhân
dịp
này
“thoát
nạn”.
Ông
nghĩ
sao?
Thì
đó
là
mình
đang
nói
từ
góc
độ
người
dân.
Kinh
doanh
bất
động
sản
cũng
có
2
loại:
một
là
chủ
đầu
tư,
một
là
đi
buôn
ở
thị
trường
thứ
cấp.
Về
nhóm
ưu
đãi
thứ
4
đó,
người
ta
bảo
(mà
tôi
cũng
thấy
thế)
như
là
đánh
đố,
không
giải
quyết
được.
Còn
khi
công
trình
đến
lúc
chuẩn
bị
hoàn
thiện,
sơn,
quét
vôi
là
xong
thì
cần
gì
phải
vay
vốn.
Điều
này
có
phần
như
ý
anh
nói,
tức
là
tạo
điều
kiện
cho
anh
để
anh
có
một
kênh
mà
thoát.
Theo
ông,
vì
sao
NHNN
quyết
định
nới
bớt
nút
thắt
cho
thị
trường
bất
động
sản
trong
bối
cảnh
lạm
phát
đang
ở
mức
cao,
và
vì
sao
lại
là
thời
điểm
này?
Hiện
nay
nếu
không
nới
thì
thị
trường
bất
động
sản
không
phục
vụ
được
người
dân,
và
cũng
đang
bị
ép
rất
nặng
rồi.
Lẽ
ra
tỷ
lệ
16%
không
được
ấn
định
cho
từng
ngân
hàng,
và
lẽ
ra
phải
làm
trước
đó
rồi,
giờ
đến
khi
căng
quá
mới
làm
đó
chứ.
Nếu
như
giải
toả
được
thị
trường
bất
động
sản
trong
điều
kiện
giá
như
hiện
giờ
thì
thực
tế
mà
nói
sẽ
giải
quyết
được
nhiều
thứ.
Thực
ra
chúng
ta
không
hề
nới
lỏng
tiền
tệ,
tức
là
tổng
tín
dụng
không
tăng
tý
nào
(vì
có
ai
vay
được
đâu).
Vấn
đề
là
chỗ
này:
đưa
dư
nợ
xuống
16%
là
để
tránh
rủi
ro
ở
lĩnh
vực
bất
động
sản.
Tại
vì
16%
là
riêng
cho
lĩnh
vực
phi
sản
xuất
thôi.
Nhưng
mà
cả
phi
sản
xuất
và
sản
xuất
anh
không
được
tăng
trưởng
quá
so
với
năm
ngoái
15%.
Thế
thì
các
ngân
hàng
hiện
nay
gần
như
là
hết
quota
rồi.
Đá
bóng
thì
thôi
thổi
còi
Có
ý
kiến
mới
đây
phát
biểu
trên
báo
chí
đề
xuất
giải
cứu
thị
trường
bất
động
sản.
Tuy
nhiên,
ông
này
ngoài
vai
trò
quản
lý
nhà
nước,
còn
kiêm
vị
trí
chủ
chốt
của
Hiệp
hội
Bất
động
sản
Việt
Nam.
Ông
bình
luận
gì
về
tính
chính
danh
trong
phát
ngôn
ấy.
Theo
tôi,
đứng
trong
hiệp
hội
thì
ông
ấy
phát
biểu
với
tư
cách
là
chủ
tịch.
Nếu
ông
ấy
phát
biểu
với
tư
cách
là
quản
lý
nhà
nước
thì
tất
nhiên
ông
phải
phát
biểu
cho
cơ
quan
của
ông
rồi.
Vấn
đề
là
nội
dung
phát
biểu
của
ông
ấy
về
vấn
đề
gì.
Về
tư
cách
phát
biểu
thì
…
thường
những
người
phát
biểu
người
ta
khôn
lắm.
Ví
dụ
như
tôi
với
góc
độ
là
người
dân
tôi
nói
khác,
với
góc
độ
là
trưởng
khoa
tôi
nói
khác
chứ.
Nhưng
nếu
tôi
vừa
quản
lý
nhà
nước
và
vừa
là
gánh
vai
của
hội
thì
tôi
sẽ
có
một
người
phát
ngôn
riêng
của
hội.
Trên
thế
giới,
có
nước
nào
có
tình
trạng
một
quan
chức
chính
phủ
lại
kiêm
đứng
đầu
một
hiệp
hội
nghề
nghiệp
liên
quan
mật
thiết
đến
nhau
như
vậy
không?Như
vậy
có
đảm
bảo
tính
minh
bạch
và
chính
danh
trong
các
quyết
định
hành
chính?
Ở
nước
ta
cũng
có
những
trường
hợp
như
anh
Cao
Sĩ
Kiêm
là
thống
đốc
cũ
sau
khi
nghỉ
hưu
thì
qua
làm
hiệp
hội.
Giờ
anh
Cao
Sĩ
Kiêm
là
chủ
tịch
Hiệp
hội
Doanh
nghiệp
vừa
và
nhỏ.
Như
vậy
là
rõ
ràng
nhất.
Chứ
vừa
đá
bóng
vừa
thổi
còi
sao
được.
Cám
ơn
ông.