Ngừng
lại
nhiều
lần
để
kiềm
chế
cảm
xúc, ông
Frans
Timmermans
nói
với
Liên
hợp
quốc
rằng
ông
bị
sốc
trước
cách
mà
người
ta
đối
xử
với
các
thi
hài
của
nạn
nhân,
cách
đưa
tin
của
giới
truyền
thông
và
sự
hỗn
loạn
trong
các
thông
tin
về
chi
tiết
của
vụ
tai
nạn.
“Chúng
ta
ở
đây
để
thảo
luận
về
một
thảm
kịch,
về
sự
kiện
một
máy
bay
thương
mại
bị
rơi
và
về
cái
chết
của
298
con
người
vô
tội”,
ông
nói.
“Đàn
ông,
phụ
nữ
và
khá
nhiều
trẻ
em
đã
mất
đi
mạng
sống
khi
đang
trên
đường
tới
nơi
nghỉ
dưỡng,
trên
đường
về
nhà,
về
với
những
người
thân
yêu
của
họ
hay
tham
dự
trên
đường
thực
hiện
nghĩa
vụ
quốc
tế,
ví
dụ
như
tham
dự
hội
nghị
quan
trọng
về
HIV/AIDS
ở
Australia.
Mo,
Evie
và
Otis
Maslin
đã
ở
trên
máy
bay
MH17
cùng
với
người
ông
Nick
Norris
Kể
từ
khi
vụ
việc
xảy
ra,
tôi
vẫn
luôn
suy
nghĩ
về
nỗi
kinh
hoàng
mà
họ
đã
phải
chịu
đựng,
về
những
giờ
phút
cuối
cùng
trong
cuộc
đời
họ,
khi
họ
biết
rằng
chiếc
máy
bay
đang
rơi
xuống.
Có
phải
họ
đã
nắm
chặt
tay
người
mà
họ
yêu
thương,
có
phải
họ
đã
ôm
chặt
những
đứa
con
trong
lòng?”.
Ông
tiếp
tục
nói
với
giọng
run
run.
“Liệu
có
thể
nhìn
vào
mắt
nhau
lần
cuối
cùng
để
nói
lời
từ
biệt
không
thành
tiếng?
Chúng
ta
sẽ
không
bao
giờ
biết
được”.
“Sự
ra
đi
của
gần
200
đồng
bào
đã
để
lại
một
lỗ
hổng
lớn
trong
tim
người
Hà
Lan,
gây
nên
nỗi
đau
buồn,
sự
giận
dữ
và
cả
những
tuyệt
vọng.
Chúng
tôi
đau
buồn
vì
mất
đi
người
thân,
giận
dữ
vì
một
máy
bay
dân
dụng
được
cho
là
bị
bắn
rơi
và
tuyệt
vọng
sau
khi
chứng
kiến
quá
trình
tìm
kiếm
nạn
nhân
quá
chậm
chạp
và
an
ninh
ở
hiện
trường
không
được
đảm
bảo.
Đoàn
tàu
chở
thi
thể
của
282
nạn
nhân
đã
tới
thành
phố
Kharkov
sau
khi
quân
nổi
dậy
cuối
cùng
cũng
đồng
ý
trao
trả.
Đây
là
vấn
đề
mang
tính
chất
nhân
đạo,
những
người
đã
thiệt
mạng
phải
được
đối
xử
một
cách
kính
trọng
và
thi
thể
phải
được
trao
trả
không
chút
chậm
trễ.
Trong
những
ngày
gần
đây,
chúng
tôi
nhận
được
nhiều
bài
báo
gây
phẫn
nộ
với
những
thông
tin
như
thi
thể
bị
di
chuyển
hay
tài
sản
của
các
nạn
nhân
bị
đánh
cắp.
Chỉ
trong
1
phút,
tôi
muốn
nói
rằng
tôi
phát
biểu
trước
mặt
các
bạn
không
phải
với
tư
cách
là
đại
diện
của
Hà
Lan,
mà
với
tư
cách
là
người
chồng,
người
vợ,
người
cha,
người
mẹ.
Bạn
hãy
thử
hình
dung
đầu
tiên
nghe
tin
người
chồng
yêu
quý
vừa
thiệt
mạng,
và
2
ngày
sau
đó
lại
nhìn
thấy
hình
ảnh
kẻ
cướp
lấy
đi
chiếc
nhẫn
đính
hôn
từ
tay
ông
ấy.
Cho
tới
lúc
chết,
tôi
vẫn
sẽ
không
thể
hiểu
nổi
tại
sao
các
nhân
viên
cứu
hộ
lại
phải
mất
nhiều
thời
gian
đến
vậy
để
làm
công
việc
đầy
khó
khăn
của
họ.
Có
phải
các
thi
thể
đang
được
sử
dụng
làm
công
cụ
trong
một
trò
chơi
chính
trị? Nếu
ai
đó
ngồi
ở
đây
nói
về
trò
chơi
chính
trị,
thì
đây
chính
là
trò
chơi
chính
trị,
là
người
ta
đang
đùa
giỡn
với
các
thi
thể.
Điều
đó
thật
hèn
hạ.
Tôi
hi
vọng
rằng
thế
giới
sẽ
không
phải
chứng
kiến
điều
này
thêm
một
lần
nữa.
Những
hình
ảnh
đồ
chơi
trẻ
em
vung
vãi
khắp
nơi,
hành
lý
mở
toang
hay
những
cuốn
hộ
chiếu
đều
được
chiếu
trên
truyền
hình.
Những
hình
ảnh
ấy
biến
nỗi
đau
của
chúng
tôi
thành
cơn
giận
dữ.
Hà
Lan
yêu
cầu
được
tiếp
cận
không
hạn
chế
đối
với
khu
vực
hiện
trường,
yêu
cầu
tôn
trọng
hiện
trường
cũng
như
tôn
trọng
các
nạn
nhân
và
người
nhà
của
họ.
Họ
phải
được
trở
về
nhà”.
Theo Thu
Hương