Vấn
đề
làm
ăn
với
Trung
Quốc
gần
đây
đã
trở
thành
một
đề
tài
nóng
bỏng
của
nhiều
bàn
tròn
kinh
tế
trong
nước.
Chính
trong
những
lúc
căng
thẳng
của
mối
quan
hệ
làm
ăn
giữa
Việt
Nam
và
Trung
Quốc,
nhiều
doanh
nghiệp
Việt
Nam
lại
lộ
rõ
sự
lúng
túng
trước
những
đối
thủ
đến
từ
nước
láng
giềng
“lắm
tài
nhiều
tật”
này.
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên
trình
bày
tại
một
buổi
hội
thảo
về
làm
ăn
với
Trung
Quốc
do
CLB
Doanh
nghiệp
dẫn
đầu
LBC
tổ
chức
vào
ngày
10.11.2011
vừa
qua
Học
cách
xử
trí
thế
nào
với
những
đối
tác
Trung
Quốc
để
cùng
chung
sống
trong
kinh
doanh
có
lẽ
sẽ
có
lợi
cho
các
doanh
nghiệp
Việt
Nam
hơn
là
tìm
cách
né
tránh
hay
đoạn
tuyệt
giao
thương.
Vì
vậy,
chúng
tôi
xin
giới
thiệu
những
kinh
nghiệm
quý
báu
từ
câu
chuyện
của
ông
Nguyễn
Lâm
Viên
–
Tổng
giám
đốc
công
ty
Cổ
phần
Vinamit
trong
suốt
quá
trình
làm
ăn
với
Trung
Quốc
(TQ)
những
năm
vừa
qua.
PV:
Xin
ông
cho
biết
Vinamit
đã
bắt
đầu
quan
hệ
làm
ăn
với
TQ
từ
khi
nào?
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên:
Bắt
đầu
từ
năm
1997,
Vinamit
đã
giảm
dần
tỷ
trọng
của
thị
trường
tại
Mỹ,
Úc
và
Canada,
quay
lại
thị
trường
Việt
Nam
và
đồng
thời
bắt
đầu
đi
vào
thâm
nhập
thị
trường
TQ.
Đến
nay,
có
thể
xem
Vinamit
đã
thành
công
với
thị
trường
đông
dân
nhất
thế
giới
này.
Nếu
chúng
ta
suy
nghĩ
hơi
bao
quát
một
chút
thì
thị
trường
tiềm
năng
không
chỉ
là
thị
trường
Việt
Nam
mà
còn
phải
mở
rộng
hơn
nữa
ra
các
khu
vực
lân
cận
như:
ASEAN,
TQ.
PV:
Điều
gì
là
khó
khăn
thực
sự
trong
việc
làm
ăn
liên
quan
đến
TQ
của
Vinamit,
thưa
ông?
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên:
Nhắc
đến
TQ,
hẳn
đầu
tiên
phải
nói
đến
sự
việc
thu
mua
nông
sản
của
Việt
Nam
rầm
rộ
đăng
trên
các
báo
trong
thời
gian
gần
đây.
Các
doanh
nghiệp
TQ
đã
phá
giá,
ôm
hàng,
làm
xáo
trộn
thị
trường
và
gây
khó
khăn
cho
nhiều
doanh
nghiệp
trong
nước,
trong
đó
có
cả
Vinamit.
Đơn
cử
như
việc
giá
thu
mua
mít
hồi
đầu
năm
2011
vừa
qua,
Vinamit
thu
với
giá
là
7.000
đồng/kg
trong
khi
các
thương
lái
TQ
gom
hàng
với
giá
12.000
đồng/kg.
Khi
đó
bộ
phận
thị
trường
của
Vinamit
đi
điều
tra
và
biết
được
là
họ
mua
về
và
bán
lại
với
giá
150.000
đồng/
kg.
Lập
tức
Vinamit
nâng
giá
thu
mua
lên
12.000,
thậm
chí
là
13.000
đồng
để
cạnh
tranh
đối
kháng
với
họ.
Lúc
đó,
giới
truyền
thông
đặt
câu
hỏi
tại
sao
Vinamit
tăng
giá,
nhưng
thực
chất
đây
là
giá
thị
trường
và
chúng
ta
bắt
buộc
phải
theo
cơ
chế
thị
trường.
Rõ
ràng
chúng
ta
không
cần
lo
lắng
quá
về
việc
giá
cả
thị
trường
khi
phải
cạnh
tranh.
Trong
thực
tế
một
khi
các
DN
TQ
có
nhu
cầu
thì
họ
thường
sử
dụng
phương
pháp
nâng
giá
lên,
DN
Việt
Nam
cũng
cần
phải
biết
cách
để
sử
dụng
những
phương
pháp
đó.
Điều
quan
trọng
là
ta
có
đủ
dũng
khí,
dũng
cảm
để
mua
được
giá
cao
hay
không
thôi.
PV:
Khó
khăn
trên
chính
sân
nhà
là
vậy,
còn
khó
khăn
khi
sang
thị
trường
của
họ
là
những
gì?
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên:
Tiến
sang
TQ
để
tìm
hiểu
thị
trường
gặp
một
rào
cản
rất
lớn,
đó
là
rào
cản
về
văn
hóa,
ngôn
ngữ.
Nó
làm
chúng
ta
hạn
chế
về
khả
năng
tiếp
cận
thông
tin
và
khách
hàng.
Chúng
ta
nói
chuyện
với
nhau
bằng
tiếng
Việt
thì
đã
có
những
suy
nghĩ
và
cách
hiểu
khác
nhau
rồi.
Đây
lại
là
hai
ngôn
ngữ
khác
nhau
với
văn
hóa
lại
khác
nhau
nữa,
thì
lại
càng
khó
khăn.
Vì
vậy,
chúng
ta
phải
nghiên
cứu
sâu,
tính
toán
kĩ
đối
tác
của
mình,
phải
hiểu
được
họ
thì
mới
khai
thác
được
thông
tin
tốt
từ
phía
đối
tác,
tạo
được
sự
tin
tưởng
ở
họ
và
sẽ
đem
lại
những
lợi
ích
cao
hơn.
Hơn
nữa,
doanh
nhân
TQ
rất
nhanh
nhẹn.
Họ
phân
tích
rất
là
kĩ
từng
chi
tiết
một,
từng
vấn
đề
một.
Họ
đi
từ
cái
bé
lên
cái
lớn,
từ
cái
gần
đến
cái
xa.
Có
một
sự
khác
biệt
khá
lớn
giữa
thương
nhân
Việt
Nam
và
TQ
là
sự
gắn
kết
với
nhau
giữa
các
doanh
nhân.
Họ
thường
xuyên
nói
chuyện
và
trao
đổi
với
nhau,
bàn
bạc
về
chuyện
kinh
doanh,
thị
trường.
Còn
những
doanh
nhân
của
mình
thì
làm
việc
xong
vào
xe
hơi
rồi
về
villa,
ít
nói
chuyện,
ít
gặp
nhau.
Đó
phải
là
những
điểm
mà
chúng
ta
cần
phải
hiểu
và
chia
sẻ
với
nhau
khi
đặt
chân
vào
thị
trường
TQ.
PV:
Vậy
ông
đã
gặp
những
khó
khăn
gì
về
luật
pháp
trong
việc
làm
ăn
với
Trung
Quốc
không?
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên:
Có
thể
nói,
luật
pháp
của
Trung
Quốc
có
nhiều
điểm
chặt
chẽ
hơn
của
Việt
Nam.
Ở
Trung
Quốc
thì
họ
không
làm
nhái,
mà
họ
làm
hàng
giả
luôn.
Luật
pháp
Trung
Quốc
có
quy
định
nếu
chứng
minh
được
cho
Cục
sở
hữu
trí
tuệ
những
DN
nào
hay
làm
những
đơn
hàng
giả
trên
60.000
Nhân
dân
tệ
thì
họ
sẽ
can
thiệp.
Nhưng
những
DN
làm
giả
thì
họ
còn
khôn
ngoan
hơn,
không
bao
giờ
nhận
những
đơn
hàng
trên
60.000
NDT,
mà
tách
nhỏ
những
đơn
hàng
ra
nên
khó
lòng
phát
hiện.
Để
có
thể
vào
được
TQ,
việc
đầu
tiên
chúng
ta
phải
cần
làm
là
bảo
vệ
quyền
sở
hữu
thương
hiệu
của
chúng
ta.
Bản
thân
công
ty
Vinamit
cũng
từng
bị
vấp
trong
việc
này.
Tại
thị
trường
TQ
chúng
tôi
sở
hữu
thương
hiệu
Đức
Thành,
vì
bên
đó
chữ
Vinamit
họ
không
đọc
được,
nên
chúng
tôi
phải
sử
dụng
chữ
Đức
Thành
ngày
xưa.
Khi
ở
Việt
Nam,
chúng
tôi
đăng
kí
quyền
sở
hữu
trí
tuệ
cho
tên
tiếng
Việt.
Sang
TQ
thì
cũng
đăng
ký
tên
tiếng
Việt,
và
quên
đi
đăng
kí
bằng
tiếng
Anh.
Vậy
là
bị
họ
đăng
ký
mất!
Vụ
việc
này
chúng
tôi
đã
thu
xếp
gần
như
thành
công.
Chúng
tôi
lấy
ý
kiến
của
những
khách
hàng
lâu
năm,
để
chứng
minh
được
là
người
đó
đã
từng
làm
ăn
với
tôi,
và
họ
dựa
vào
những
sơ
hở
của
chúng
tôi
để
đăng
kí
thương
hiệu
trước.
Khi
chúng
tôi
đi
kiện
đã
phải
nhờ
đến
những
luật
sư
cả
ở
trong
nước
và
luật
sư
của
TQ.
Cuối
cùng
chúng
tôi
cũng
lấy
lại
được
thương
hiệu
của
mình.
Tuy
nhiên,
hiện
tại
Vinamit
cũng
còn
bị
nhiều
hãng
tại
TQ
làm
giả.
Cái
may
mắn
của
Vinamit
là
đã
có
thương
hiệu
và
đã
nằm
trong
tâm
trí
của
người
tiêu
dùng.
Đó
là
điều
may
mắn,
vì
càng
về
sau
này
thì
việc
làm
thương
hiệu
ngày
càng
khó
hơn
tại
thị
trường
TQ.
PV:
Khi
mang
chuông
đi
đánh
xứ
người
như
vậy,
Vinamit
đã
có
bí
quyết
gì
để
thành
công
thưa
ông?
Ông
Nguyễn
Lâm
Viên:
Đối
với
thị
trường
TQ,
Vinamit
chia
ra
làm
5
miền
là
Hoa
Bắc,
Hoa
Nam,
Hoa
Trung,
Hoa
Tây
và
Hoa
Trung
tâm,
cách
làm
này
giúp
tăng
độ
bao
phủ
và
giám
sát
thị
trường.
Vinamit
hiện
đang
rất
thành
công
với
mô
hình
này.
Hồi
xưa,
cách
làm
của
chúng
tôi
đi
tìm
thương
lái,
thương
nhân
để
đem
hàng
vào
TQ,
chọn
những
thương
nhân
nào
biết
cách
quản
lý.
Ngày
nay
thì
chúng
ta
có
thể
đi
bằng
một
cách
mới
hơn
là
sử
dụng
những
sinh
viên
TQ
sang
học
và
làm
việc
tại
VN.
Họ
là
những
người
học
về
ngành
kinh
tế,
marketing,
sale,
và
mình
có
thể
thuê
lại.
Trong
thị
trường
TQ,
chúng
tôi
có
một
chiến
lược
về
giá.
Đây
là
điều
rất
quan
trọng.
Các
bạn
phải
có
kế
hoạch
và
lộ
trình
điều
chỉnh
giá
rõ
ràng
,
chứ
không
phải
nói
tăng
giá
là
tăng
giá
được
ngay,
vì
muốn
tăng
giá
thì
phải
thông
báo
trước
3
tháng.
Vào
khoảng
tháng
9,
tháng
10
năm
trước,
chúng
tôi
đã
phải
làm
một
chiến
lược
giá
cho
năm
tới.
Chúng
tôi
phải
tính
đến
tốc
độ
mất
giá
đồng
tiền,
tốc
độ
cạnh
tranh
của
các
ngành
hàng
khác
và
của
các
công
ty
khác
trong
cùng
ngành
hàng
để
có
kế
hoạch
điều
chỉnh
giá
rõ
ràng.
Ở
TQ,
hệ
thống
phân
phối
bên
ngoài
dễ
tăng
giá
hơn
so
với
hệ
thống
các
siêu
thị.
Đối
với
một
số
siêu
thị,
nếu
chúng
ta
không
báo
trước
việc
tăng
giá
thì
họ
sẽ
không
chấp
nhận
mà
dỡ
bỏ
hàng
hóa
của
chúng
ta
ra
khỏi
kệ
để
thay
bằng
hàng
hóa
khác.
Tiếp
đó
thì
tiền
mã
vạch,
tiền
thuê
chỗ
của
các
bạn
sẽ
mất
hết.
Nếu
muốn
vào
lại
siêu
thị
đó,
chúng
ta
sẽ
đàm
phán
lại
rất
vất
vả.
PV:
Vâng,
rất
cám
ơn
ông
về
những
chia
sẻ
vừa
rồi!