Hoạt
động
rửa
tiền
ngày
nay
không
chỉ
diễn
ra
trong
các
giao
dịch
ngân
hàng
mà
có
thể
là
trong
mua
bán
bất
động
sản,
chứng
khoán,
tham
nhũng
và
thậm
chí
là
mua
bán
ma
túy.
Nhận
định
trên
được
khá
nhiều
các
đại
biểu
đưa
ra
tại
buổi
thảo
luận
tổ
về
dự
án
Luật
Phòng
chống
rửa
tiền,
hôm
9/11
vừa
qua.
Tại
buổi
thảo
luận
của
đoàn
Hà
Nội,
đại
biểu
-
Thiếu
tướng
Đỗ
Kim
Tuyến
(Tổng
cục
Cảnh
sát)
cho
rằng,
dự
luật
còn
nhiều
vấn
đề
cần
phải
sửa,
nhiều
vấn
đề
lủng
củng,
không
rõ
ràng
trong
việc
nêu
phạm
vi
áp
dụng
cũng
như
mục
tiêu
bao
quát.
Đặc
biệt,
với
việc
quy
định
tổ
chức
đầu
mối
phòng
chống
rửa
tiền
là
một
văn
phòng
thuộc
Ngân
hàng
Nhà
nước,
đại
biểu
Tuyến
cho
rằng
không
hợp
lý
và
chưa
thể
hiện
được
vai
trò
quan
trọng
của
phòng,
chống
rửa
tiền.
Bởi,
ở
nhiều
nước
trên
thế
giới
có
hẳn
một
cơ
quan,
lực
lượng
cảnh
sát
điều
tra
về
loại
tội
phạm
này.
Không
những
thế,
dự
luật
dường
như
lại
thể
hiện
một
số
mâu
thuẫn
với
luật
khác,
vì
với
một
số
hoạt
động
sản
xuất
kinh
doanh,
một
số
luật
khác
không
yêu
cầu
phải
khai
báo,
nhưng
dự
luật
này
lại
yêu
cầu
phải
báo
cáo
với
cơ
quan
phòng,
chống
rửa
tiền.
Thế
nhưng,
với
việc
liệt
kê
phần
lớn
các
hoạt
động
giao
dịch,
mở
tài
khoản
qua
hệ
thống
ngân
hàng
mới
đưa
vào
diện
“đáng
ngờ”
rửa
tiền,
rõ
ràng
dự
luật
khó
mà
kiểm
soát
được
hết
hoạt
động
rửa
tiền.
“Thực
tế,
qua
6
năm
gia
nhập
WTO,
nhưng
lực
lượng
cảnh
sát
chúng
tôi
chưa
phát
hiện
được
vụ
rửa
tiền
nào”,
Thiếu
tướng
Đỗ
Kim
Tuyến
cho
hay.
Đồng
quan
điểm
với
đại
biểu
Tuyến,
đại
biểu
Trịnh
Thế
Khiết
cho
rằng,
dự
luật
nêu
“cơ
quan
quản
lý
phòng
chống
rửa
tiền
do
Ngân
hàng
Nhà
nước
chủ
trì”
là
chưa
hợp
lý,
vì
nếu
để
“phá”
một
vụ
rửa
tiền,
thường
phải
có
sự
tham
gia
của
khá
nhiều
bên
như
cảnh
sát,
tài
chính,
tư
pháp...
Tại
buổi
thảo
luận
chiều
cùng
ngày
của
đoàn
Tp.HCM,
vấn
đề
cơ
quan
chủ
quản
đầu
mối
phòng
chống
rửa
tiền
cũng
nhận
được
sự
quan
tâm
của
nhiều
đại
biểu.
Đại
biểu
Hoàng
Hữu
Phước
cho
rằng,
Luật
Phòng,
chống
rửa
tiền
nên
được
thông
qua
càng
sớm
càng
tốt
bởi,
ngay
trong
quy
mô
một
doanh
nghiệp,
vấn
đề
này
cũng
được
đặc
biệt
quan
tâm
từ
nhiều
năm
trước.
“Năm
2002
tôi
làm
giám
đốc
nhân
sự
của
công
ty
Manulife
nhưng
đã
phải
căng
đầu
ra
để
làm
các
nội
dung
xoay
quanh
phòng,
chống
rửa
tiền,
chứng
tỏ
lãnh
đạo
các
doanh
nghiệp,
đặc
biệt
là
doanh
nghiệp
nước
ngoài
họ
rất
chú
ý
đến
loại
tội
phạm
này”,
đại
biểu
Phước
nói.
Trong
khi
đó,
theo
đại
biểu
Đỗ
Văn
Đương,
rửa
tiền
hiểu
“nôm
na”
là
làm
cho
tiền
từ
“bẩn
thành
sạch”,
và
ngay
trong
Luật
Hình
sự
năm
1999,
rồi
2009
(sửa
đổi)
cũng
đã
đề
cập
đến
điều
này.
Tuy
nhiên,
theo
đại
biểu
Đương,
dù
nền
kinh
tế
của
chúng
ta
từ
trước
đến
nay
là
nền
kinh
tế
tiền
mặt,
nhưng
rửa
tiền
hiện
nay
lại
không
hẳn
đã
thông
qua
ngân
hàng
nhiều.
Thay
vào
đó,
các
hành
vi
rửa
tiền
được
thông
qua
buôn
bán
bất
động
sản,
ma
túy,
tham
nhũng,
biếu
xén...
Cũng
chính
vì
hoạt
động
rửa
tiền
ngày
một
tinh
vi,
phức
tạp
nên
theo
đại
biểu
này,
dự
luật
không
nên
giao
cho
đơn
vị
của
Ngân
hàng
Nhà
nước
làm
đầu
mối,
thay
vào
đó
nên
giao
cho
Bộ
Công
an
chủ
trì
xây
dựng.
“Thế
giới
hiện
có
4
mô
hình
thì
có
đến
3
là
giao
cho
các
cơ
quan
thực
thi
pháp
luật,
mô
hình
còn
lại
cũng
phải
có
cơ
quan
điều
tra
riêng.
Tội
phạm
rửa
tiền
hiện
nay
không
dại
gì
rúc
đầu
vào
rọ
vì
sẽ
bị
phát
hiện
ngay”,
đại
biểu
Đương
nói.
Từ
nhìn
nhận
trên,
đại
biểu
Đương
kiến
nghị
dự
luật
cần
phải
làm
rõ
một
số
khái
niệm
để
có
thể
xác
định
được
mọi
hành
vi
rửa
tiền
cũng
như
quy
trình
quản
lý
nhà
nước
để
phát
hiện,
phòng
ngừa
rửa
tiền
từ
các
hoạt
động,
các
vụ
án
khác.
“Rửa
tiền
hiện
nay
không
chỉ
thông
qua
hệ
thống
ngân
hàng,
nhưng
dự
luật
đã
cho
thấy
mâu
thuẫn
ngay
trong
câu
từ
khi
quy
định
cơ
quan
phòng,
chống
rửa
tiền
là
một
“trung
tâm
quốc
gia”
nhưng
sau
đó
lại
nêu
rằng
“thuộc
Ngân
hàng
Nhà
nước”.
Phải
có
sự
tham
gia
của
liên
bộ,
ngành...,
còn
ngân
hàng
chỉ
có
chuyên
môn
về
tài
chính,
tiền
tệ,
không
có
chức
năng
điều
tra,
xử
lý...”,
đại
biểu
Huỳnh
Ngọc
Ánh
nhìn
nhận.