Tại
kỳ
họp
Quốc
hội
thứ
5
hồi
tháng
6/2013,
Quốc
hội
chưa
thể
thông
qua
Luật
Đất
đai
(sửa
đổi),
trong
phiên
khai
mạc
kỳ
họp
Quốc
hội
thứ
6
vào
21/10
vừa
qua,
Chủ
tịch
Quốc
hội
Nguyễn
Sinh
Hùng
cho
biết
Quốc
hội
sẽ
thông
qua
Dự
án
Luật
Đất
đai
(sửa
đổi)
trong
kỳ
họp
lần
này.
Dự
thảo
Luật
Đất
đai
(sửa
đổi)
là
một
Dự
án
Luật
quan
trọng,
có
tác
động
lớn
đến
đời
sống
kinh
tế,
xã
hội
của
đất
nước
và
mọi
người
dân.
Tuy
nhiên,
vẫn
còn
nhiều
bất
cập
mà
Dự
thảo
Luật
này
chưa
khắc
phục
được.
Để
có
cái
nhìn
thấu
đáo
hơn,
chúng
tôi
đã
có
cuộc
trao
đổi
riêng
với
G.S
Đặng
Hùng
Võ,
nguyên
Thứ
trưởng
Bộ
Tài
nguyên
và
Môi
trường,
và
cũng
là
người
soạn
thảo
Luật
Đất
đai
2003.
Thưa
ông,
Luật
Đất
đai
(sửa
đổi)
sắp
được
Quốc
hội
thông
qua
tại
kỳ
họp
này,
vậy
theo
ông
những
vấn
đề
bất
cập
trong
xã
hội
bấy
lâu
nay
Luật
đã
có
phương
án
khắc
phục
chưa?
G.S
Đặng
Hùng
Võ:
Cơ
chế
thu
hồi
đất
hiện
nay
đang
được
thảo
luận
nhiều
nhất
là
có
thu
hồi
đất
các
dự
án
phát
triển
kinh
tế
xã
hội
hay
không,
Quốc
hội
cũng
đã
đưa
ra
thảo
luận
và
cũng
đã
có
nhiều
ý
kiến
khác
nhau.
Có
điều
là,
như
ở
các
nước
trên
thế
giới,
người
ta
chỉ
thu
hồi
đất
vì
lợi
ích
công,
còn
các
dự
án
lợi
tích
tư
thì
Nhà
nước
không
thu
hồi
đất,
không
can
thiệp.
Nhưng,
Việt
Nam
lại
đưa
ra
từ
rất
chung
chung
là
“phát
triển
kinh
tế
xã
hội”,
đây
là
từ
có
yếu
tố
có
thể
sử
dụng
cơ
chế
thu
hồi
đất
được
nhưng
cũng
có
yếu
tố
không
sử
dụng
được.
Ví
dụ,
để
giải
quyết
vấn
đề
xã
hội
thì
cơ
chế
thu
hồi
đất
là
hợp
lý
bởi
phục
vụ
an
sinh
xã
hội
thì
Nhà
nước
phải
chăm
lo,
phải
có
tác
động.
Vấn
đề
này
không
có
gì
phức
tạp
và
chắc
người
bị
thu
hồi
đất
cũng
đồng
tình
nếu
quy
hoạch
hợp
lý.
Thế
nhưng,
nếu
là
mục
đích
kinh
tế
thì
lại
hoàn
toàn
khác,
có
khi
đó
là
lợi
ích
của
Nhà
nước
nhưng
có
khi
lại
là
lợi
ích
của
nhà
đầu
tư.
Lợi
ích
của
Nhà
nước,
tức
là
chỉ
khi
dự
án
kinh
tế
đó
là
phục
vụ
lợi
ích
chung,
chẳng
hạn
như
là
xây
dựng
con
đường,
sau
rồi
thu
phí
con
đường
đó
thì
đó
là
kinh
doanh
nhưng
nó
lại
là
phục
vụ
lợi
ích
chung.
Trong
trường
hợp
này
thì
áp
dụng
cơ
chế
thu
hồi
đất
của
Nhà
nước
là
hợp
lý.
Cũng
có
những
dự
án
vì
mục
đích
kinh
tế
thì
lại
không
thể
áp
dụng
cơ
thế
thu
hồi
đất
được,
ví
dụ
như
đầu
tư
xây
dựng
một
dự
án
TTTM
của
một
ai
đó,
thì
đó
lại
là
lợi
ích
của
chủ
đầu
tư
chứ
Nhà
nước
không
có
lợi
ích
gì
ở
đây,
có
chăng
chỉ
là
chủ
đầu
tư
nộp
thuế
cho
Nhà
nước,
thì
đó
không
thể
coi
là
lợi
ích
công
được.
Vấn
đề
còn
lại
là
nên
loại
những
trường
hợp
vì
lợi
ích
tư
ra
khỏi
nhóm
áp
dụng
cơ
chế
thu
hồi
đất,
đó
là
một
cách
làm
và
phương
án
hợp
lý.
2.
Theo
ông
cơ
chế
định
giá
đất
để
tính
tiền
bồi
thường
hiện
nay
hợp
lý
chưa?
G.S
Đặng
Hùng
Võ:
Theo
tôi
cơ
chế
này
hiện
nay
đang
thiếu
tính
khách
quan,
mặc
dù
Nhà
nước
quyết
định
giá
nhưng
điều
quan
trọng
là
giá
đó
được
định
giá
trên
trình
tự
thủ
tục
nào,
quy
trình
nào
hiện
nay
chưa
có.
Dự
thảo
Luật
sửa
đổi
hiện
nay
đang
chờ
Quốc
hội
thông
qua
cũng
chưa
có.
3.
Thiếu
tính
khách
quan
ở
điểm
nào,
thưa
ông?
G.S
Đặng
Hùng
Võ:
Chúng
ta
đang
áp
dụng
cơ
chế
“ngang
giá
thị
trường”
nhưng
vấn
đề
là
làm
thế
nào
để
ngang
giá
thị
trường,
hiện
nay
vẫn
chưa
có
một
quy
trình
nào,
quy
định
cụ
thể
nào
để
định
giá
ngang
giá
thị
trường.
Còn
nói
câu
chuyện
“ngang
giá
thị
trường”
thì
dễ.
Vấn
đề
ở
đây
là
chúng
ta
cần
một
quy
trình,
cần
một
trình
tự
thủ
tục,
cần
một
quy
định
cụ
thể
để
làm
sao
xác
định
được
giá
thị
trường
mà
các
bên
có
được
sự
thỏa
mãn
nhất
định.
4.
Theo
ông,
có
phương
án
nào
để
khắc
phục
bất
cập
này?
G.S
Đặng
Hùng
Võ:
Hiện
nay
có
nhiều
ý
kiến
đề
xuất:
không
giao
thẩm
quyền
định
giá
đất
cho
UBND
cấp
tỉnh
nữa
mà
nên
giao
cho
một
thể
chế
ở
Trung
ương,
có
thể
là
một
cơ
quan
Định
giá
đất
quốc
gia
chuyên
đi
định
giá
đất.
Còn
việc
giao
đất,
cho
thuê
đất
vẫn
là
việc
của
tỉnh.
Cũng
có
thể
là
một
Hội
đồng
định
giá
đất
quốc
gia,
là
Hội
đồng
thì
đỡ
phải
lập
thêm
một
cơ
quan.
Dù
thế
nào
đi
nữa
thì
phải
tách
được
việc
thẩm
định
giá
đất
ra
khỏi
UBND
cấp
tỉnh.
Câu
chuyện
giá
là
câu
chuyện
đòi
hỏi
chuyên
môn
sâu,
đòi
hỏi
tính
khách
quan
của
thị
trường
thì
phải
là
cơ
chế
mang
tính
chuyên
môn,
là
cơ
chế
tạo
được
giá
đất
mang
tính
khách
quan.
Điểm
thứ
hai,
trong
quy
trình
định
giá
thì
bao
giờ
cũng
phải
có
anh
phát
giá
đầu
tiên,
đó
phải
là
anh
chuyên
cung
cấp
các
dịch
vụ
định
giá
đất
độc
lập,
những
tổ
chức
định
giá
đất,
tư
vấn
.
Sau
đó,
Nhà
nước
có
thể
tổ
chức
thẩm
định,
quyết
định
chứ
không
phải
là
cơ
quan
Nhà
nước
lại
là
anh
phát
giá.
Hơn
nữa
câu
chuyện
giá
đất
luôn
luôn
câu
chuyện
gắn
với
tham
nhũng,
khiếu
kiện.
Do
đó,
nếu
chúng
ta
chuẩn
tắc
được
khâu
định
giá
đất
này
sẽ
ngăn
ngừa
được
tham
nhũng,
và
giảm
được
khiếu
kiện.
Đó
là
nội
dung
rất
trọng
tâm
mà
chúng
ta
phải
quan
tâm
đến.
Tuy
nhiên,
Luật
Đất
đai
sửa
đổi
sắp
được
thông
qua
lại
chưa
thể
khắc
phục
được,
và
vẫn
nguyên
như
cũ.
Còn
câu
chuyện
Nhà
nước
bồi
thường
tái
định
cư
thì
như
thế
nào,
thưa
ông?
G.S
Đặng
Hùng
Võ:
Sự
thực
trên
thế
giới
có
cách
thức
rất
đa
dạng,
tức
là
họ
tìm
mọi
cách
trên
cơ
sở
sự
đồng
thuận
xã
hội
cao,
để
3
bên
là
chủ
đầu
tư
cảm
thấy
được,
Nhà
nước
cảm
thấy
được
và
người
bị
thu
hồi
đất
cảm
thấy
được.
Hiện
chúng
ta
thực
hiện
cơ
chế
đang
gây
rất
nhiều
bức
xúc
cho
người
dân
đó
là
vì
chúng
ta
bồi
thường
bằng
tiền
một
lần,
sau
đó,
người
dân
ở
ngoài
dự
án
đầu
tư.
Dân
bức
xúc,
nếu
đầu
tư
một
dự
án
khu
đô
thị
thì
vì
sao
lại
loại
người
dân
ra
khỏi
khu
đô
thị
đó,
mà
không
lấy
người
dân
địa
phương
là
trung
tâm
đô
thị
đó?
Do
đó
cần
có
phương
thức
khác
chứ
không
thể
thực
hiện
phương
án
như
hiện
nay
là
bồi
thường
bằng
tiền
một
lần,
mặc
dù
Luật
có
quy
định:
“ưu
tiên
bồi
thường
bằng
đất,
không
có
đất
thì
bồi
thường
bằng
tiền
ngang
giá
thị
trường.”
Thế
nhưng,
nói
là
vậy
chứ
hiện
nay
làm
gì
có
đất
mà
bồi
thường,
mà
chủ
yếu
là
bồi
thường
bằng
tiền
một
lần.
mà
bồi
thường
bằng
tiền
một
lần
ở
đây,chúng
ta
phải
đẩy
nguyên
tắc
bồi
thường
lên
cao
hơn
nữa.
Tức
là
chúng
ta
phải
tính
được
phương
án
bồi
thường
sao
cho
người
dân
được
tham
gia
vào
dự
án,
người
dân
có
được
lợi
ích
ở
dự
án.
Đó
mới
là
phương
án
bồi
thường
lâu
dài,
nó
làm
người
dân
không
bị
bức
xúc,
không
bị
loại
khỏi
cuộc
chơi.
Đây
vẫn
là
những
điều
mà
Dự
thảo
Luật
(sửa
đổi)
hiện
nay
cũng
vẫn
chưa
vượt
lên
được.
Xin
cảm
ơn
ông!
Kiều
Thuật
(thực
hiện)
Theo
Trí
Thức
Trẻ