Một
trong
những
biện
pháp
tái
cơ
cấu
NHTM
là
thực
hiện
mua
bán-sát
nhập.
Muốn
làm
được
việc
này
thì
minh
bạch,
trung
thực
trong
hoạt
động
sản
xuất
-
kinh
doanh,
nợ
nần
là
yếu
tố
then
chốt.
Tái
cấu
trúc
ngân
hàng
thương
mại
(MHTM)
là
một
trong
3
trụ
cột
trong
công
cuộc
tái
cấu
trúc
nền
kinh
tế.
Nhưng
tái
cấu
trúc
NHTM
được
bắt
đầu
từ
đâu?
Tái
cấu
trúc
như
thế
nào
để
không
diễn
ra
tình
trạng
“bình
mới
rượu
cũ”?
Lộ
trình
tái
cấu
trúc
ra
sao?...
là
những
câu
hỏi
được
các
chuyên
gia
tài
chính
đặt
ra
tại
Hội
thảo
Tái
cấu
trúc
hệ
thống
NHTM,
công
ty
bảo
hiểm
và
công
ty
chứng
khoán
vừa
được
Học
viện
Tài
chính
tổ
chức.
Trên
thực
tế,
hệ
thống
ngân
hàng
Việt
Nam
bắt
đầu
thực
hiện
tái
cấu
trúc
từ
năm
1997
bằng
việc
tách
quản
lý
nhà
nước
và
về
ngân
hàng
ra
khỏi
chức
năng
kinh
doanh
ngân
hàng.
Trong
suốt
15
năm
qua,
hệ
thống
ngân
hàng
liên
tục
tái
cấu
trúc,
từ
việc
sắp
xếp
lại
hệ
thống
tổ
chức
hợp
tác
xã
tín
dụng
thành
quỹ
tín
dụng,
“xoá
sổ”
hệ
thống
NHTM
cổ
phần
nông
thôn
đến
việc
yêu
cầu
các
NHTM
nâng
vốn
điều
lệ
lên
tối
thiểu
1.000
tỷ
đồng,
rồi
lên
3.000
tỷ
đồng…
đến
việc
thực
hiện
các
hợp
đồng
bán
cổ
phần
cho
các
đối
tác
chiến
lược
trong
và
ngoài
nước…
Trong
cả
quá
trình
này,
cơ
quan
quản
lý
nhà
nước
thực
hiện
các
giải
pháp
giảm
nợ
xấu
và
làm
sạch
bảng
cân
đối
kế
toán
của
những
ngân
hàng
yếu
kém.
“Mặc
dù
ngân
sách
nhà
nước
đã
phải
bỏ
tiền
ra
để
xử
lý
nợ
xấu
cho
nhiều
NHTM,
thế
nhưng,
điều
đáng
lo
ngại
là
nợ
xấu
vẫn
tiếp
tục
gia
tăng.
Theo
tính
toán
của
Ngân
hàng
Thế
giới,
đến
đầu
quý
4/2011,
tỷ
lệ
nợ
xấu
của
hệ
thống
ngân
hàng
Việt
Nam
đã
lên
tới
3,21%
từ
mức
2,16%
của
năm
2010
và
có
khả
năng
lên
tới
5%
vào
cuối
năm
nay.
Con
số
trên
sẽ
tiếp
tục
gia
tăng
nếu
tính
cả
số
tiền
mà
các
NHTM
đầu
tư
vào
trái
phiếu
doanh
nghiệp
nhưng
chưa
được
trích
lập
dự
phòng
và
số
tiến
mà
các
NHTM
đã
cho
vay
đối
với
lĩnh
vực
bất
động
sản.
"Nếu
tính
đầy
đủ
và
tính
toán
theo
tiêu
chuẩn
quốc
tế,
nợ
xấu
của
hệ
thống
ngân
hàng
Việt
Nam
có
thể
lên
đến
13%”,
TS.
Nguyễn
Văn
Hiệu,
Trường
đào
tạo
và
Phát
triển
nguồn
nhân
lực
Vietinbank
lo
ngại.
Phát
biểu
dưới
danh
nghĩa
cá
nhân,
TS.
Nguyễn
Đắc
Hưng
(Ngân
hàng
Nhà
nước)
tính
toán,
nợ
xấu
và
nợ
dưới
chuẩn
của
các
NHTM
tính
đến
30.6.2011
ước
vào
khoảng
4
tỷ
USD
(vào
khoảng
90.000
tỷ
đồng).
Theo
ông
Hưng,
con
số
nợ
dưới
chuẩn
4
tỷ
USD
kể
trên
cũng
chỉ
là
tổng
hợp
báo
cáo
của
các
nhà
băng,
chưa
phản
ánh
đầy
đủ,
trung
thực
tình
trạng
này.
Và
trong
bối
cảnh
khủng
hoảng
kinh
tế
hiện
nay
thì
“nợ
xấu
vẫn
là
một
ẩn
số”.
Muốn
tái
cấu
trúc
hệ
thống
ngân
hàng,
theo
ông
Hưng,
cần
phải
xử
lý
dứt
điểm
một
số
hạn
chế
của
hệ
thống
ngân
hàng
hiện
nay
như,
chất
lượng
tài
sản
có
của
các
NHTM
kém,
thiếu
vốn
tự
có,
gặp
khó
khăn
về
tính
thanh
khoản,
yếu
kém
trong
quản
trị
doanh
nghiệp
và
quản
lý
rủi
ro,
trong
đó
phải
tập
trung
vào
việc
xử
lý
nợ
xấu.
Trong
giai
đoạn
2001-2005,
ngân
sách
nhà
nước
đã
phải
bỏ
ra
19.000
tỷ
đồng
để
xử
lý
23.000
tỷ
đồng
nợ
xấu
của
hệ
thống
ngân
hàng
nhằm
làm
trong
sạch
bảng
cân
đối
kế
toán
cho
nhiều
nhà
băng,
nhưng
theo
TS.
Phí
Trọng
Thảo,
Giám
đốc
Trung
tâm
đào
tạo
Bảo
Việt
thì
hiệu
quả
đạt
được
trong
việc
xử
lý
nợ
xấu
rất
thấp
và
chỉ
làm
lợi
cho
một
tổ
chức.
“Việc
tập
trung
xử
lý
nợ
xấu
bằng
giải
pháp
kinh
tế
(sử
dụng
ngân
sách
hoặc
các
giải
pháp
để
xoá
nợ)
trong
thời
gian
qua
chẳng
khác
nào
xử
lý
phần
nổi
của
tảng
băng.
Xử
lý
xong
phần
nổi,
phần
chìm
lại
nổi
lên.
Kết
quả
là
hệ
thống
ngân
hàng
vẫn
yếu
kém
như
cũ”,
ông
Thảo
bình
luận.
Nguyên
nhân
gây
ra
nợ
xấu
của
các
NHTM,
theo
ông
Thảo
là
do
hoạt
động
kiểm
soát
rủi
ro
có
quá
nhiều
bất
cập,
chính
sách
quản
lý
hệ
thống
ngân
hàng
còn
nhiều
lỏng
lẻo,
minh
bạch
trong
hoạt
động
kinh
doah
và
đạo
đức
nghề
nghiệp
của
một
bộ
phận
cán
bộ
ngân
hàng
-
những
người
chịu
trách
nhiệm
chính
trong
việc
cho
vay
-
suy
giảm
nghiêm
trọng.
“Những
hạn
chế
trên
đã
dẫn
tới
tình
trạng
cán
bộ
ngân
hàng
dễ
dàng
cho
vay
hàng
chục,
thậm
chí
hàng
trăm
tỷ
đồng
sai
quy
định
dẫn
đến
nợ
xấu
gia
tăng.
Nhiều
ngân
hàng
thành
lập
“sân
sau”,
trong
đó
không
ít
ngân
hàng
thành
lập,
góp
vốn
vào
công
ty
chứng
khoán
dẫn
đến
thua
lỗ
vì
cho
vay
chứng
khoán.
Vì
thế,
để
xử
lý
nợ
xấu
cần
phải
xử
lý
triệt
để
những
hạn
chế
này,
tuy
nhiên
cần
phải
có
lộ
trình
để
giảm
thiểu
tác
động
đến
nền
kinh
tế”,
ông
Thảo
phát
biểu.
Để
khởi
động
quá
trình
tái
cấu
trúc
hệ
thống
ngân
hàng,
theo
bà
Lã
Thị
Lâm
(Học
viện
Tài
chính),
Ngân
hàng
Nhà
nước
phải
yêu
cầu
các
NHTM
công
bố
công
khai
tình
hình
nợ
xấu
năm
2011,
qua
đó
rà
soát
lại
những
ngân
hàng
yếu
kém,
ngân
hàng
mất
khả
năng
thanh
khoản,
đặc
biệt
tránh
tình
trạng
nhân
nhượng
với
những
ngân
hàng
không
thực
hiện
đúng
thời
hạn
phải
công
bố
công
khai
tình
hình
nợ
xấu.
Với
những
ngân
hàng
có
tỷ
lệ
nợ
xấu
cao
hoặc
tỷ
lệ
cho
vay
dưới
chuẩn
cao
hơn
mức
cho
phép,
Ngân
hàng
Nhà
nước
phải
cương
quyết
chỉ
đạo
thu
hồi
nợ.
“Một
trong
những
biện
pháp
tái
cơ
cấu
doanh
nghiệp
nói
chung,
NHTM
nói
riêng
là
thực
hiện
mua
bán-sát
nhập
(M&A).
Muốn
làm
được
việc
này
thì
minh
bạch
trong
hoạt
động
sản
xuất
-
kinh
doanh,
nợ
nần
là
yếu
tố
then
chốt.
Tuy
nhiên,
với
hệ
thống
ngân
hàng,
hoạt
động
M&A
cần
phải
thực
hiện
một
cách
“trật
tự”
để
tuyệt
đối
không
làm
ảnh
hưởng
đến
quyền
lợi
của
người
gửi
tiền”,
bà
Lâm
khuyến
cáo.