Chúng
ta
cần
một
cơ
quan
điều
phối
khách
quan,
không
chịu
áp
lực
bởi
các
nhóm
chính
trị,
nhóm
lợi
ích,
có
sự
đánh
giá
khoa
học,
thực
tiễn
để
đưa
ra
ưu
tiên
đầu
tư.
Khi
không
có
cơ
quan
điều
phối
độc
lập,
không
chịu
chi
phối
bởi
các
yếu
tố
chính
trị
và
lợi
ích
nhóm
thì
các
địa
phương
mới
có
kiểu
làm
quy
hoạch
càng
hoành
tràng,
càng
tốt
để
ăn
phần
trăm.
TS
Vũ
Thành
Tự
Anh,
chương
trình
giảng
dạy
kinh
tế
Fulbright
chia
sẻ.
Nhìn
lại
quy
hoạch
và
đầu
tư
ở
Việt
Nam,
TS
Vũ
Thành
Tự
Anh
đã
chia
sẻ
về
những
mặt
trái
trong
câu
chuyện
này.
Phân
cấp,
nhưng
quyền
của
Trung
ương
vẫn
to
Thưa
ông,
liên
quan
câu
chuyện
đầu
tư
công
kém
hiệu
quả,
tràn
lan,
bộ
Kế
hoạch
đầu
tư
cho
rằng,
khó
quản
vì
Bộ
không
nắm
được
gì
nhiều
trong
cơ
chế
đã
phân
cấp.
Ông
có
ý
kiến
gì
về
điều
này?
TS
Vũ
Thành
Tự
Anh:
Tôi
có
thể
chứng
minh
ngược
lại
như
sau.
Trong
vấn
đề
đầu
tư
khu
công
nghiệp,
có
một
quy
định
là,
các
tỉnh
nghèo
sẽ
được
Trung
ương
hỗ
trợ
70
tỷ
đồng
cho
việc
xây
dựng
2
khu
công
nghiệp,
với
điều
kiện,
khu
công
nghiệp
đầu
tiên
nếu
lấp
đầy
60%
thì
tỉnh
đó
được
70
tỷ
đồng
làm
tiếp
khu
công
nghiệp
thứ
hai.
Vấn
đề
nằm
ở
chỗ,
cái
tỷ
lệ
lấp
đầy
khu
công
nghiệp
ở
Việt
Nam
là
nằm
trên
đăng
ký.
Trên
thực
tế,
khu
công
nghiệp
có
thể
vẫn
trống
trơn
nhưng
trên
giấy,
đều
đã
được
vẽ
nhiều
dự
án
làm
cho
khu
có
tỷ
lệ
lấp
đầy
tới
80-90%.
Trung
ương
hoàn
toàn
có
thể
kiểm
soát
được,
theo
dõi
được
nhưng
Trung
ương
không
làm
hoặc
làm
không
tốt.
Thế
nên
khu
công
nghiệp
mới
mọc
lên
tràn
lan.
Cảng
biển
nước
sâu
cũng
thế.
Quy
hoạch
đầu
tiên
vào
tháng
10/2009
là
21
cảng,
đến
hè
2011
là
27
cảng.
Nhưng
6
cảng
phát
sinh
đó
có
phải
do
địa
phương
quyết
đâu
mà
là
do
Thủ
tướng
ký
Quyết
định.
Những
quy
hoạch
đó
đều
phải
qua
Trung
ương
cho
phép
và
cấp
tiền
thì
địa
phương
mới
làm
được.
Nếu
địa
phương
muốn
mà
Trung
ương
không
quyết
thì
dự
án
đó
vẫn
nằm
trên
giấy
thôi.
Bộ
Kế
hoạch
và
đầu
tư
có
2
quyền
rất
lớn.
Thứ
nhất
là
bất
kỳ
quy
hoạch
nào
cũng
phải
có
ý
kiến
của
bộ
Kế
hoạch
đầu
tư,
ví
dụ
quy
hoạch
cảng
do
Bộ
Giao
thông
Vận
tải
chủ
trì
nhưng
phải
có
ý
kiến
tham
chiếu
của
Bộ
Kế
hoạch
đầu
tư,
thứ
hai
là
vấn
đề
nguồn
tiền.
Vì
thế,
không
thể
nói
rằng,
do
phân
cấp
phân
quyền
rồi
mà
Bộ
không
nắm
bắt
được.
Khi
phân
cấp,
các
địa
phương
vận
động
chính
sách,
tìm
mọi
cách
xin
duyệt
dự
án
có
thể
vì
động
lực
chính
đáng
là
chạy
đua
tăng
trưởng
nhưng
Trung
ương
có
cho
phép
họ
làm
dự
án
đó
hay
không
mới
là
vấn
đề
quan
trọng.
Vậy
lỗi
nhiều
hơn
ở
người
cho?
Tôi
không
đổ
lỗi
việc
này
chỉ
cho
Trung
ương.
Khi
ta
phân
cấp
là
có
2
nơi,
một
là
phân
cấp
cho
DN
Nhà
nước
(DNNN),
hai
là
phân
cấp
cho
địa
phương.
Thực
tế
thời
gian
qua,
khi
các
DNNN
có
thể
đầu
tư
tự
quyết
thì
chúng
ta
có
Vinashin,
có
Ngân
hàng
Phát
triển
Nông
nghiệp
và
Nông
thôn
và
nhiều
ví
dụ
khác
nữa.
Khi
phân
cấp
cho
địa
phương
thì
thấy
rõ
vấn
đề
phân
tán
khu
công
nghiệp,
ồ
ạt
thép,
xi
măng,
phân
tán
cảng
biển...
Trung
ương
đã
tạo
một
không
gian
chính
sách
rộng
rãi
cho
địa
phương
nhưng
không
đi
kèm
cải
thiện
năng
lực
điều
hành,
hay
cải
thiện
năng
lực
tài
chính,
cải
thiện
về
khả
năng
giám
sát
từ
Trung
ương,
thì
tức
là
ta
đã
cho
họ
một
sân
chơi
quá
lớn
mà
không
kiểm
soát
được.
Một
đứa
trẻ
con
được
thả
ra
một
sân
chơi
lớn
mà
lại
không
có
bố
mẹ
giám
sát,
quản
chặt
thì
nó
sẽ
bị
ngã
dễ
dàng.
Xét
cho
cùng,
DNNN
hay
địa
phương
vận
hành,
tìm
kiếm
nguồn
lực
cho
chính
mình
phát
triển
thì
cũng
đều
phải
dựa
trên
nền
tảng
thể
chế
mà
chính
Trung
ương
thiết
kế
ra.
Chủ
trương
phân
cấp
vẫn
là
đúng.
Ở
đây,
lỗi
của
Trung
ương
lớn
nhất
là
tạo
ra
một
không
gian
chính
sách
thông
thoáng,
lớn
hơn
mà
lại
không
có
chế
tài
kiểm
soát.
Vừa
đá
bóng
vừa
thổi
còi
Thưa
ông,
vậy
có
nhiều
ý
kiến
về
việc
các
địa
phương
lobby
và
tham
nhũng
chi
phối
các
quyết
định
đầu
tư,
ông
nghĩ
sao?
Lobby
thì
chắc
chắn
là
có,
nhưng
tham
nhũng
hay
không
thì
tôi
không
biết.
Trong
câu
chuyện
làm
quy
hoạch,
có
một
tình
trạng
là,
nhiều
khi
các
cơ
quan
làm
quy
hoạch
đều
muốn
làm
hoành
tráng,
càng
hoành
tráng
càng
tốt
vì
ăn
phần
trăm.
Kinh
phí
làm
quy
hoạch
là
một
tỷ
lệ
phần
trăm
nhất
định
của
qui
mô
quy
hoạch.
Đâm
ra,
một
dự
án
khu
kinh
tế
ven
biển
không
nhất
thiết
phải
rộng
vài
chục
ngàn
ha,
nhưng
nó
sẽ
được
vẽ
như
thế
thì
địa
phương
mới
có
nhiều
tiền.
Tương
tự,
sân
golf
hay
các
dự
án
khác
cũng
thế.
Chúng
ta
có
11
quy
hoạch
cơ
sở
hạ
tầng,
cái
nào
cũng
hoành
tráng
cả,
hàng
chục
tỷ
USD,
thậm
chí
cả
trăm
tỷ
USD.
Khi
đã
không
có
một
sự
điều
phối
thì
dứt
khoát,
quy
hoạch
nào
cũng
sẽ
lớn
như
thế.
Hiện
nay,
chức
năng
lập
ra
chính
sách
rồi
lại
quản
lý
việc
thực
thi
chính
sách
đó
tại
các
bộ
ngành
đang
mâu
thuẫn,
hai
chức
năng
chập
lại
một,
rất
không
hợp
lý.
Khi
quy
hoạch
có
vấn
đề
thì
phải
có
cơ
quan
nào
đó
điều
phối,
về
lý
thuyết
thì
đó
là
Chính
phủ.
Nhưng
đến
thời
điểm
này,
toàn
bộ
các
quy
hoạch
đó
đều
do
Chính
phủ
soạn
và
thực
hiện.
Giống
như
chuyện
Bộ
Giáo
dục
và
Đào
tạo
vừa
là
người
đưa
ra
tiêu
chuẩn
trường
Đại
học
lại
vừa
là
người
ký
Quyết
định
thành
lập
trường
Đại
học.
Rõ
ràng,
cơ
chế
cho
phép
các
cơ
quan
vừa
đá
bóng,
vừa
thổi
còi
nên
đã
vấn
đề
giám
sát
cũng
sẽ
không
khách
quan.
Cơ
chế
Chính
phủ
điều
phối
quy
hoạch
là
chưa
phát
huy
tác
dụng.
Có
ý
kiến
đề
xuất
cần
thành
lập
riêng
một
Hội
đồng
về
tái
cấu
trúc
đầu
tư.
Quan
điểm
của
ông
về
vấn
đề
này?
Tôi
ủng
hộ
việc
này.
Chúng
ta
cần
một
cơ
quan
điều
phối
khách
quan,
không
chịu
áp
lực
bởi
các
nhóm
chính
trị,
nhóm
lợi
ích,
có
sự
đánh
giá
khoa
học,
thực
tiễn
để
đưa
ra
ưu
tiên
đầu
tư.
Ví
dụ,
với
thời
gian
như
hiện
nay,
chiến
lược
phát
triển
chung
cùa
đất
nước
như
thế
nào,
ngành
ưu
tiên
nào,
cơ
chế
ra
sao.
Đó
phải
là
một
cơ
quan
ở
tầm
rất
cao,
được
báo
cáo
trực
tiếp
tới
người
lãnh
đạo
cao
nhất
đất
nước,
được
cung
cấp
dữ
liệu
cần
thiết,
được
bảo
vệ
ra
khỏi
các
tác
động
chính
trị
và
các
tác
động
của
các
nhóm
lợi
ích.
Họ
chỉ
phục
vụ
vì
một
mục
đích
duy
nhất
là
lợi
ích
cho
nền
kinh
tế
quốc
dân,
toàn
dân.
Nếu
lập
ra
được
một
nhóm
như
vậy
thì
tôi
rất
ủng
hộ.